Sáng hôm sau lúc Mạnh Quân thức dậy, cổ chân quả thật đã không còn sưng nữa, bắp chân mặc dù hơi ê ẩm nhưng cũng không có gì nghiêm trọng, hoàn toàn có thể đi lại bình thường. Nghe thấy trong sân có tiếng động, cô lập tức chạy tới bên cửa sổ, là Bách Thụ đang chuẩn bị xuống thôn. Bách Thụ nhìn thấy cô liền đưa tay lên vẫy.
“Meo meo ~ ~” nhánh cây lựu vang lên tiếng sột soạt, con mèo báo uyển chuyển phóng mình nhảy xuống nhẹ như ru.
Trần Việt từ trong nhà đi ra. Anh mặc áo phông trắng rộng rãi cùng chiếc quần màu xám, bưng cái bát sứ đựng thức ăn cho mèo bước xuống ngồi xổm bên bậc thềm. Con mèo nhỏ đi tới, liếm tay Trần Việt, vùi đầu vào bát bắt đầu nhấm nháp bữa sáng.
Trần Việt cũng không rời đi, ngồi xổm tại chỗ, ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu nó.
“Chậc chậc,” Mạnh Quân tặc lưỡi: “Cậu nuôi nó bao lâu rồi?”
Trần Việt ngẩng đầu nhìn cô: “Ba tháng.”
Sáng sớm, ánh mặt trời từ phương đông chiếu xiên qua khoảng sân nhỏ của tứ hợp viện rọi sáng bừng gian gác xép của Mạnh Quân, nhưng mé nhà Trần Việt lại khuất trong bóng râm.
Trần Việt nhìn thấy cô mồn một, nhưng cô lại không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của anh, tựa như có những dải lụa vàng óng ả dệt từ trời buông rủ xuống mặt sân.
“Chân tớ hết sưng rồi. Phương thuốc hôm qua của cậu hiệu nghiệm lắm.” Mạnh Quân cất giọng hoạt bát, bàn chân còn không ngừng ngọ nguậy trong dép lê.
Trần Việt mỉm cười: “Vậy thì tốt.”
Mạnh Quân ngẫm ngợi một lúc, lại bổ sung thêm: “Nhưng chân của tớ vẫn còn hơi đau.”
Trần Việt nói dịu dàng: “Không sao, hai ngày nữa sẽ khỏi.”
Mạnh Quân dùng ngón tay khượi khượi bệ cửa sổ, đợi một hồi mới đánh tiếng hỏi ‘mồi’: “Vậy cậu có còn đưa tớ tới trường không?”
Trần Việt lại ngẩng đầu lên: “Có.”
Ra cửa, hôm nay anh đi xe điện ba bánh, cô thuần thục leo lên ngồi yên vị vào chỗ của mình, nhìn thấy chiếc xe gắn máy bên cạnh, đột nhiên nảy ra ý tưởng, giọng hồ hởi: “Cậu có thể dạy tớ chạy xe máy được không?”
Trần Việt nói: “Rất dễ học. Biết đi xe đạp sẽ đi được xe máy.”
Im lìm mấy giây.
Mạnh Quân ngúc ngắc: “Tớ không biết đi xe đạp.”
Lần này, Trần Việt quay đầu lại nhìn cô: “Cậu không biết đi xe đạp sao?”
Mạnh Quân cảm thấy bị khinh thường: “Tại sao nhất định phải biết đi chứ?”
Trần Việt suy nghĩ một lúc, bỗng bật cười: “Cũng phải, tay chân cậu quả thật phối hợp không mấy nhịp nhàng.”
Anh không thường cười thoải mái thế này, như mặt trời tỏa nắng, Mạnh Quân chăm chú ngắm nhìn một lúc, lại ngồi thẳng dậy, phản bác: “Ai không nhịp nhàng? Nói cứ như cậu đã từng nhìn thấy tớ chơi thể thao rồi vậy.”
Cô đã quên.
Trần Việt chỉ nhắc hai chữ: “Quần vợt.”
Lúc này Mạnh Quân mới nhớ ra hồi năm nhất cả hai bọn họ đều học quần vợt, song cô không còn nhớ anh đã từng dạy cô cách cầm vợt đón bóng, tất cả đều đã là quá khứ: “Đó là do tớ không nghiêm túc học thôi.”
Trần Việt nói một cách thấu tình đạt lý: “Là vậy.”
“…” Mạnh Quân nghe sao cũng cảm thấy mấy lời này của anh có gì đó không bình thường, hỏi dọ: “Ý cậu muốn nói tớ không phải là học sinh ngoan ngoãn hiếu học đúng không?”
Đúng vậy mà, lúc làm giáo viên thì hung dữ với học sinh; lúc làm học sinh thì hung dữ với giáo viên, còn cầm bóng nện anh.
Trần Việt khởi động xe: “Lúc cậu làm học sinh, cũng giống lúc làm giáo viên.”
“Bốp!” Mạnh Quân phát nhẹ một cái vào lưng anh.
Trần Việt: “…”
Cả hai im lặng mấy giây, tim đập không yên.
Một hồi lâu sau, Trần Việt nói tiếp: “Tốt như nhau.”
Mạnh Quân hừ một tiếng: “Lời này chính cậu có tin nổi không?”
Lần này Trần Việt lựa chọn đứng về chính nghĩa, nói thật: “Không tin.”
Mạnh Quân lập tức muốn đánh anh một cái nữa, tự thở ra hít vào nhịn xuống.
Ánh mặt trời xuyên qua tán cây, rắc những đốm nắng loang lổ lên gương mặt bọn họ.
Trần Việt quay trở lại chủ đề chính: “Tập xe đạp vẫn nên tập lúc nhỏ sẽ tốt hơn.”
Mạnh Quân hỏi: “Tại sao?”
Trần Việt: “Lúc nhỏ to gan, không sợ ngã.”
Mạnh Quân ủ rũ: “Hồi nhỏ tớ luôn phải ngồi xe đưa đón đến trường, không có cơ hội đi xe đạp.”
Trần Việt không nói gì, một lúc sau lên tiếng: “Thứ bảy dạy cậu.”
“Được.” Mạnh Quân háo hức: “Đến lúc đó sẽ cho cậu thấy, tớ có phải là một học sinh ngoan ngoãn hiếu học hay không!”
…
Sớm tinh mơ thứ Bảy, Lí Đồng ghé sang tứ hợp viện, vừa đến đã bắt tay vào làm bữa sáng cho mọi người. Cô ấy bắc một cái lò than nhỏ trong góc sân, đặt vỉ lưới sắt lên trên, bắt đầu nướng thức ăn.
Mạnh Quân thức dậy muộn, lúc xuống nhà những người khác đã ăn xong, Lí Đồng đang dọn dẹp. Cô ấy đưa cho cô một cuộn bánh với lớp vỏ dày màu trắng được bọc trong giấy thấm dầu. Bên trong có rong biển sợi, nấm mèo, xúc xích giăm bông, còn được phủ một lớp nước sốt.
Mạnh Quân cắn một miếng, rau củ tươi giòn vị đậm đà bọc trong lớp vỏ bột gạo dẻo mịn, ngon tuyệt.
“Chị Lí Đồng, đây là món gì vậy?”
“Bánh nướng*.”
(*) Đây là đặc sản của thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam. Bánh nướng được làm từ loại gạo ngon, sau khi hấp chín, cho vào cối giã nhuyễn, nhào rồi cán thành tấm phẳng, sau đó cho các nguyên liệu yêu thích vào cuộn lại, đem nướng, hấp hoặc chiên.
“Ngon quá ạ.”
“Vậy lần sau chị sẽ nướng thêm cho em.”
“Dạ.”
Sau khi quen thân với Lí Đồng, Mạnh Quân mới biết cô ấy là người Bản Nạp, học đại học sư phạm ở Côn Minh. Bốn năm trước, sau khi tốt nghiệp đã đến dạy tại trường trung học cơ sở ở thị trấn Thanh Lâm. Đội ngũ giáo viên ở nơi này thiếu thốn, một người phải gồng gánh cáng đáng lượng công việc gấp ba bốn lần. Cô ấy ở trường học suốt ngày, bận đến nỗi không nhìn thấy mặt mũi, không giống như Mạnh Quân, nhàn rỗi đến độ có thể mọc nấm.
Mạnh Quân rất thích Lí Đồng. Cô ấy có dáng người thanh tú, nước da không trắng nhưng mày thanh mắt sáng, sống mũi cao, hàm răng sáng bóng, là một cô gái dân tộc Thái xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng cao nguyên.
Cô ấy là hình mẫu đặc trưng của con gái Vân Nam, lần đầu gặp thì rụt rè e ngại, nhưng khi đã thân quen thì vô cùng nhanh nhẹn hoạt bát, đối xử với bạn bè bằng cả tấm lòng, thi thoảng lại mang cho Mạnh Quân đủ thứ đồ ăn vặt. Có điều, hôm nay cô ấy đến đây không phải là vì cô.
Lí Đồng ở trong ký túc xá của trường, cứ ba ngày hai bữa lại chạy sang đây. Mạnh Quân suy đoán một cách rất logic bài bản, cô ấy hoặc là thích Bách Thụ, hoặc là thích Trần Việt.
Cô vừa ăn vừa đi ra ngoài, suýt tí nữa vấp vào bậc cửa.
Trần Việt đứng trước xe máy đợi cô, nhắc nhở: “Nhìn đường, nghĩ gì vậy?”
Mạnh Quân ăn miếng bánh nướng cuối cùng, giọng quan trọng: “Cậu có từng nghĩ vì sao Lí Đồng luôn chạy đến chỗ này của chúng ta không?”
Trần Việt xoải chân bước lên xe: “Không nghĩ đến.”
Mạnh Quân tròn mắt nhìn anh, thắc mắc: “Ơ, không phải tập cho tớ chạy ư? Sao cậu lại lên xe?”
Trần Việt nhìn cô: “Cậu học ở đây?”
Đường trong thôn không phải cua ngoặt thì gập ghềnh lên xuống.
“À.” Mạnh Quân nắm lấy vai anh, trèo lên yên sau, vòng về chủ đề chính: “Cậu có thể nghĩ thử xem.”
Trần Việt không hiểu: “Nghĩ cái gì?”
Mạnh Quân hí hửng: “Lí Đồng đó.”
Trần Việt khởi động xe.
Gió núi phả vào mặt, Mạnh Quân khoan khoái híp mắt lại: “Tớ cảm thấy cô ấy hoặc là thích Bách Thụ, hoặc là thích cậu. Nhưng xác suất thích Bách Thụ cao hơn.”
Trần Việt biết Lí Đồng thích Bách Thụ, nhưng anh muốn biết vì sao Mạnh Quân lại cảm thấy Bách Thụ có sức hấp dẫn hơn.
Bách Thụ mặc dù có tên là Bách Thụ, nhưng dáng người không thuộc dạng cao ráo. Chiều cao trung bình, cơ thể chắc nịch, gương mặt bầu bĩnh trẻ con. Mạnh Quân chồm tới trước, nghiêng đầu hỏi anh: “Cậu có cảm thấy Bách Thụ hơi giống gấu Kumamon không?”
(*) Bách thụ: Cây bách là loài thực vật bản địa của vùng tây nam Trung Quốc, thân gỗ to, thường cao đến 20 – 25m hoặc hơn.
“…” Trần Việt: “Không cảm thấy.”
Mà điều khiến anh băn khoăn tự hỏi là vì sao Mạnh Quân lại nghĩ rằng gấu Kumamon có sức hấp dẫn hơn.
Lại nghe thấy cô huyên thuyên xích đế sau lưng: “Tớ vừa nhìn là biết ngay cô ấy thích Bách Thụ, Bách Thụ mồm mép quá lợi hại, vừa có khiếu ăn nói lại còn dí dỏm. Lần trước anh ấy tới trường cổ vũ tinh thần cho các bạn học sinh lớp mười hai, nói chuyện vừa khéo léo vừa thu hút. Sau đó, còn đi đến văn phòng của giáo viên tình nguyện, chọc cho mọi người cười điên đảo. Lí Đồng nhìn anh ấy, hai mắt sáng lấp lánh ngập tràn vẻ tôn sùng ngưỡng mộ. Làm bí thư, vẫn phải có chút tài năng chứ đâu có dễ. Giỏi giang khéo léo, lại đàng hoàng lịch sự, hơn nữa còn rất chân thành, nói được làm được, hiếm có.”
Mạnh Quân cảm thán: “Mấy cô gái nhỏ như Lí Đồng, đảm bảo thích kiểu này.”
Trần Việt: “Cô ấy còn lớn hơn cậu. Cậu gọi cô ấy là cô gái nhỏ?”
Mạnh Quân xua tay, cười hì hì: “À, nói sai.”
Trần Việt hỏi: “Cậu không thích kiểu đó?”
“Tớ rất nông cạn, chỉ nhìn mặt.” Mạnh Quân nói với một lẽ rất chi là hiển nhiên, lại tiếp tục chia sẻ cho anh phát hiện mới của mình: “Hơn nữa, bọn họ một người là bách thụ, một người là ngô đồng, ngay cả cái tên cũng ăn khớp cậu thấy không? Đợi đã, tên của cậu cũng là cây, hây dà, cũng khớp luôn.”
Trần Việt nhìn con đường phía trước, giọng nhẹ tênh: “Không phải cây. Là bóng cây.”
“Bóng cây?” Mạnh Quân ngồi sau lưng anh cong khóe môi, nghĩa này thì lại tương thích với tên của cô. Cô không nhận ra rằng nụ cười vô thức của mình có phần phớn phở ám muội.
(*) Chữ Việt ‘樾’ có bộ mộc ‘木’ là cây. Nhưng cả chữ Việt có nghĩa là bóng cây, chỗ bóng rợp của cây. Còn tên của Mạnh Quân là ánh sáng mặt trời. Bóng phụ thuộc vào nguồn sáng, có nguồn sáng mới có bóng.
Chiếc xe chạy ra khỏi thị trấn đến một con đường ruộng vắng vẻ, bên trong ruộng vừa mới cấy mạ non.
Những ô ruộng trĩu nặng vàng ươm hạt xen lẫn những khóm mạ xanh mướt non tơ, những cây mạ ngây ngô vừa chập chững vào đời rung rinh trước gió.
Mạnh Quân xuống xe, cảm thấy anh có vấn đề trong việc lựa chọn địa điểm, nhíu mày hỏi cắc cớ: “Cậu cố ý chọn nơi này, để lỡ như chạy không vững, tớ tiện đà cắm* xuống ruộng luôn đúng không?” (*Từ gốc ‘栽’ có nghĩa: cắm, té ngã, trồng trọt.)
Trần Việt điềm đạm trả lời: “Vẫn tốt hơn rơi xuống vách núi không phải sao?”
Mạnh Quân câm nín.
Anh gạt chân chống, nói: “Trước tiên cậu leo lên xe đi.”
Mạnh Quân lên xe.
Trần Việt: “Đặt hai tay lên tay lái.”
Mạnh Quân làm theo.
Trần Việt: “Vặn nhẹ ga.”
Mạnh Quân nắm chặt.
“…” Trần Việt nhìn đôi mắt đang mở tròn xoe của cô, nói: “Vặn.”
Mạnh Quân mím môi mím miệng thử vặn một cái, vẫn không đúng cách.
Trần Việt đưa tay, chỉ vào mu bàn tay cô, nhẹ giọng: “Đẩy về phía trước.”
Mạnh Quân làm theo, không có gì nhúc nhích, vốn là người hấp tấp nóng nảy, cô sốt ruột càu nhàu: “Nói nãy giờ rồi, cậu còn không chịu làm mẫu cho tớ xem thử nữa?”
Đã nói sẽ làm học sinh ngoan hiền, hiếu học đó…
Trần Việt cúi đầu, gãi gãi trán, nhìn hay tay cô đang nắm chặt tay lái. Anh giơ tay lên, để lơ lửng giữa không trung, cuối cùng anh hất hất ngón trỏ vào không khí, ra hiệu cho cô lấy tay ra.
Mạnh Quân yên lặng thu tay lại. Trần Việt cầm tay lái, đẩy cổ tay về phía trước, vặn, rồi đẩy ngược ra sau, lại vặn.
“À —” Mạnh Quân hiểu ra, học theo một cách dễ dàng.
Trần Việt hướng dẫn cho cô từng bước một: “Tay trái bên này, nắm chặt, đây là côn; tay phải vặn, là tay ga; bóp cái này, là thắng trước, kiềm hãm bánh trước. Nhớ kỹ, khi chạy với tốc độ cao không được dùng thắng trước.”
Cái này Mạnh Quân có thể hiểu được, cô gật đầu: “Sẽ bay xuống ruộng, phải dùng thắng sau.”
Trần Việt chỉ xuống: “Thắng sau ở dưới chân.”
Mạnh Quân cúi đầu, đạp thử.
“Sang số ở đây, bất cứ khi nào chuyển số đều phải bóp hết tay côn vào, nhớ, phải nhả côn từ từ.” Anh đứng bên cạnh xe, giảng giải cho cô từng chút một.
Giọng anh rất trầm, vô cùng cuốn hút dễ nghe. Làm việc gì cũng kiên trì nhẫn nại, không bao giờ xóc nổi nóng nảy cũng không một chút qua loa chiếu lệ. Mạnh Quân thoáng ngơ ngẩn, cảm thấy tính cách của người đàn ông này hoàn toàn trái ngược với cô.
Yên xe khá cao, cô ngồi phía trước, tầm mắt vừa vặn ngang với tầm mắt của anh. Cô liếc nhìn anh, anh đang cúi đầu giải thích cho cô mấy vấn đề về cắt côn chuyển số. Tóc mái đen nhánh lòa xòa rủ xuống trán, sườn mặt nghiêng nam tính, đường nét góc cạnh rõ ràng.
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt đen láy chạm vào ánh mắt cô: “Chỉ có mấy cái như vậy thôi, cậu nhớ hết chưa?”
Cô chớp mắt: “Nhớ rồi.”
Lòng lăn tăn sóng gợn, không kìm được, cô bỗng nhoẻn miệng cười.
Anh hơi lúng túng hỏi: “Cậu cười gì vậy?”
Cô thuận miệng nói: “Cậu kiên nhẫn như vậy, rất thích hợp làm giáo viên.”
Trần Việt không nói gì. Cô ngoẹo đầu, hỏi: “Trần Việt, cậu kiên nhẫn như vậy với tất cả mọi người sao?”
Anh không trả lời câu hỏi này ngay, một lúc sau mới nói: “Không biết. Không có ai đánh giá.”
Anh để cô thực hành tại chỗ mấy lần, đợi cho đến khi cô quen tay thuần thục: “Có thể chạy được rồi. Nhưng cậu không biết đi xe đạp, sẽ hơi khó giữ thăng bằng một chút, bây giờ đi số 1 từ từ trước được không?”
Mạnh Quân hớn hở đáp: “Được.”
Trần Việt đề máy, đá chân chống, giữ đuôi xe: “Đi thôi.”
Mạnh Quân ngồi trên xe, hai chân hổng khỏi mặt đất. Trọng tâm thoáng nghiêng đổ sang một bên, cô la hoảng: “Ớ ớ —”
Trần Việt vững vàng giữ chặt đuôi xe, cô lấy lại được thăng bằng. Anh trấn an: “Cậu đừng sợ, tớ giữ ở phía sau. Cậu vặn nhẹ ga, để xe từ từ chạy đi.”
Mạnh Quân hơi căng thẳng, nói khẽ: “Cậu đừng để tớ ngã nha.”
Trần Việt cất giọng đầy nuông chiều: “Không đâu.”
“Nếu ngã cậu phải bồi thường cho tớ.”
Trần Việt: “…”
Anh nói với vẻ trầm tĩnh, kiên định: “Đã nói không để cậu bị ngã, nhất định sẽ không để cậu ngã.”
Mạnh Quân chầm chậm tăng ga, chiếc xe bắt đầu tiến về phía trước.
Trần Việt sải bước đi theo sát phía sau cô, căn dặn: “Thả lỏng tay, đừng căng thẳng quá. Đừng gồng cứng tay lái.”
Mạnh Quân làm theo, chiếc xe lăn bánh chầm chậm trên đường ruộng, mỗi khi cô cảm thấy mất lái sắp ngã, khi trái tim nhảy khỏi lồng ngực treo lơ lửng, nguồn sức mạnh từ phía sau kia luôn có thể vững vàng chụp cô lại, đưa trở về trọng tâm ban đầu, trái tim cô cũng vững vàng trở về chỗ của nó.
Bọn họ vòng đi vòng lại mười mấy lần trên con đường quê.
Cô không còn sợ nữa, dần dần tự tin: “Cậu có thể buông ra được rồi!”
Trần Việt buông tay, để cô chạy một mình, nhưng vẫn đi theo sát phía sau: “Đừng chạy nhanh quá.”
Mạnh Quân cảm giác mình đã tự giữ được thăng bằng, ngoái đầu cười với anh: “Tớ chạy được rồi. Tăng tốc lên một chút, được không?”
Chỉ cần cô khẽ nhoẻn nụ cười, Trần Việt không có cách nào từ chối, dặn dò: “Chỉ một chút thôi.”
“Một chút.” Mạnh Quân sang số, tăng ga, nhưng không kiểm soát được lực tay, vừa vặn ga, chiếc xe bất ngờ chồm lên. Mạnh Quân hoảng hốt, trong phút chốc không còn nhớ được thắng nằm ở tay nào chân nào, ngơ ngác cứng đơ người.
Nhưng Trần Việt phản ứng nhanh như chớp, anh lao vọt tới, trước khi chiếc xe ăn ga phóng đi, một tay ôm lấy hông cô, tay còn lại chụp lên bàn tay phải đang nắm tay lái của cô, bóp mạnh thắng.
Chiếc xe chết máy đứng khực lại, Mạnh Quân chúi nhào tới trước, đâm sầm vào ngực anh, ‘bốp’ một tiếng bả vai đau điếng, giây tiếp theo bị phản lực bật ngược ra, tách khỏi người anh.
Mạnh Quân bay hết hồn vía, người còn đang ngồi sững trên yên thì dưới sự điều khiển của Trần Việt, chiếc xe máy đã ngoan ngoãn đứng yên tại chỗ, như một con thú hoang bị hàng phục.
Cô ổn định lại nhịp tim, nói khẽ: “Tớ không kiểm soát tốt lực.”
Trần Việt đè nén hơi thở rối loạn: “Không sao, cậu xuống xe trước đã.”
Mạnh Quân dợm bước xuống, tay bị vướng lại, tay Trần Việt vẫn còn đang nắm chặt mu bàn tay cô và tay lái xe.
“…” Mạnh Quân chớp mắt ra hiệu.
Trần Việt sững người, lập tức buông tay cô ra, xe máy nghiêng lảo đảo, Mạnh Quân hoảng vía; Trần Việt lại nhanh chóng tóm chặt bảng điều khiển ở đầu xe, chiếc xe đứng yên vững vàng, Mạnh Quân cũng lấy lại được thăng bằng. Trần Việt quay mặt đi, nhìn ruộng lúa.
Mạnh Quân bước xuống xe, gạt chân chống. Cô nóng như bị nung trong lò lửa, đưa tay lau cần cổ ướt đẫm mồ hôi rồi xoa hai gò má đỏ bừng vì nắng rám.
Trần Việt cũng lau mồ hôi trên trán: “Hôm nay học cũng lâu rồi, lần sau học tiếp.”
Mạnh Quân hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời: “Được.”
Lời còn chưa dứt, từ đằng xa có một chiếc ô tô chạy tới. Trần Việt theo bản năng giơ tay kéo cô vào: “Có xe, tránh vào.”
Mạnh Quân bị tay anh kéo nhẹ, ngoan ngoãn nép sát vào người anh.
Nhưng chiếc xe kia lại giảm tốc độ, dừng lại trước mặt bọn họ.
Cửa sổ xe hạ xuống, bên trong có mấy thanh niên trẻ tuổi. Tay thanh niên ngồi ở ghế lái đeo kính râm, tóc chải ngược vuốt sáp trơn bóng bẩy, cười nham nhở: “Khéo thiệt, ở đây mà cũng đụng phải được?”
Trần Việt cười nhạt: “Tới hái nấm hả?”
“Nó đó.” Đối phương cười lộ ra hàm răng trắng sáng.
Trần Việt nói: “Chưa đến lúc, nấm còn quá nhỏ. Đừng hái bừa trên núi.”
“Biết.”
Cửa kính phía sau cũng hạ xuống, một thanh niên đeo kính gọng vàng cười tít mắt: “Lâu rồi không gặp cậu trong thành phố, đang bận rộn với mấy cái hệ thống điều khiển bướm ga hả?”
Trần Việt còn chưa trả lời, tay thanh niên ngồi trên ghế lái không ngừng dán cặp mắt lia láu dòm Mạnh Quân từ nãy đến giờ đã cười ngả ngớn bẩn thỉu: “Bận rộn chơi đùa em gái chứ gì.”
“Đừng nói bậy.” Trần Việt dùng tiếng địa phương nói: “Tình nguyện viên của trường.”
Đối phương vẫn không biết điều: “Tình nguyện viên đến hiến dâng tình yêu cho bọn trẻ, cũng dâng hiến một chút cho —”
Trần Việt cao giọng cắt ngang: “Đã bảo đừng có nói bậy!”
Tay lái xe và người ngồi ở ghế sau nhìn thấy sắc mặt lạnh lùng của Trần Việt, ngượng ngùng ngậm miệng.
Nhưng tay ngồi ở ghế phụ không nhìn thấy, còn đắc ý vênh váo xiên xỉa vào: “Đừng có nói bậy, không có tố chất ăn nói gì hết. Cậu muốn hỏi thì phải hỏi thế này,” gã cười híp mắt lò đầu ra: “Em gái xinh đẹp quá, có bạn trai chưa thế?”
Nếu như không phải Trần Việt đang ở đây, Mạnh Quân sẽ ném lại ngay một câu: ‘Có mẹ mày.’
Cô lạnh lùng liếc mắt, xoay phắt người sang chỗ khác nhìn ruộng lúa.
Giọng của Trần Việt cũng đanh lại, cảnh cáo: “Không biết phải trái đúng sai đúng không? Chạy tới nơi này làm chuyện mất thể diện, vợ con ở nhà có biết không?”
Tay ngồi ở ghế lái cũng biết không ổn rồi bèn lên tiếng giảng hòa: “Hây dà, anh Việt, chỉ đùa một chút thôi —”
Trần Việt: “Người ta có quen biết với cậu không mà đùa?”
Vốn chỉ là quan hệ hời hợt trên đường tình cờ đụng phải thì chào hỏi, mấy người kia bẽ mặt, phóng xe bỏ đi.
Mạnh Quân đi tới bên cạnh xe máy chuẩn bị leo lên, nét mặt sa sầm, bừng bừng lửa giận.
Trần Việt: “Xin lỗi.”
“Mấy người đó là ai vậy?” Mạnh Quân tức giận chất vấn: “Sao cậu lại quen biết với loại người cặn bã đó?”
Trần Việt im lặng một lúc, nói: “Bạn hồi tiểu học.”
Mạnh Quân cắn răng nén nhịn, nhưng tính cách của cô nào có chỗ cho sự nhẫn nhịn, càng nghĩ càng tức, ra sức rủa sả: “Đồ xấu xa, rác rưởi, thứ cặn bã, điên khùng.”
Trần Việt không lên tiếng, để cho cô thỏa sức trút giận.
Trên đường về, cả hai im lặng không ai nói một lời.