Khi vào nhà, tâm trạng Tần Du Du lại hớn hở, cậu đi trước mở cửa, quay đầu nói: “Nào, mẹ, chúng ta đã về nhà rồi.”
Mắt mẹ Tần hơi ươn ướt, gật đầu nói: “Ừ.”
Vệ Đông theo sau vào nhà.
Mẹ Tần được kéo đứng giữa phòng khách, nhìn quanh quất, khi ánh mắt dừng lại ở tấm ảnh gia đình trên tủ, bà khựng lại, khóe mắt lập tức đỏ lên.
Bà đi qua đó, cầm khung ảnh lên nhìn, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt trong ảnh.
Đó là một tấm ảnh chụp chung của Tần Du Du và bố mẹ sau một hoạt động gia đình-trường học được tổ chức hồi cấp ba.
Bức ảnh lưu giữ mùa hè rực rỡ đó, dưới hàng cây bồ đề xanh um hai bên đường mòn, ánh sáng loang lổ, nụ cười của Tần Du Du còn rạng rỡ hơn cả mùa hè, mẹ Tần lúc đó trông còn rất trẻ, bà dịu dàng khoác tay Tần Du Du dựa vào cậu, bên kia bố Tần dang tay ôm cả con trai và vợ yêu, cả gia đình ba người hạnh phúc cười với ống kính.
Nước mắt mẹ Tần rơi xuống, bà hỏi: “Còn giữ ảnh của bố không con?”
“Vẫn giữ.” Tần Du Du nói: “Những năm qua con luôn mang theo bên mình.”
“Chắc bố rất vui vì con… Nếu bố có thể nhìn thấy con bây giờ… chắc chắn sẽ yên tâm rồi.” Mẹ Tần nghẹn ngào nói không thành tiếng.
Vệ Đông sợ cảm xúc của bà quá xúc động, rót một cốc nước đi tới, liếc nhìn Tần Du Du.
Tần Du Du nói: “Mẹ, chúng ta ngồi một lát, uống chút nước trước đã.”
Mẹ Tần dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt, nhận lấy cốc nước nói: “Vất vả cho cháu rồi, Tiểu Vệ.”
“Không vất vả đâu ạ,” Vệ Đông cười cười: “Trưa nay dì muốn ăn gì? Cháu làm cho cả nhà.”
Mẹ Tần được Tần Du Du dìu đến ngồi xuống ghế sofa, nghe vậy mỉm cười trong nước mắt: “Dì nghe Tiểu Bảo* nói hai đứa đều biết nấu ăn.”
“Vâng,” Tần Du Du ưỡn ngực: “Cả hai đứa con đều biết, mà còn nấu rất ngon nữa.”
Mẹ Tần cười: “Vậy thì dì phải nếm thử mới được.”
Vệ Đông vào bếp chuẩn bị, Tần Du Du ở lại phòng khách một lúc rồi cũng lẻn vào bếp, nhân lúc Vệ Đông bận rộn, kéo cằm anh lại, nhón chân hôn mấy cái, hôn xong nhẹ nhàng rời môi, sợ phát ra tiếng động.
Vệ Đông nói nhỏ: “Em ra ngoài nói chuyện với dì đi, để người ta ngồi một mình ở đó kỳ lắm, đừng bỏ bê dì.”
“Không đâu…”
Tần Du Du giật mình buông tay quay đầu lại, suýt ngã nhào xuống đất, Vệ Đông không kịp lau tay, vội vàng đưa tay đỡ cậu, nhưng bị Tần Du Du vội vàng đẩy ra, mặt đỏ bừng nhìn mẹ Tần đang đứng cẩn thận ở cửa.
Mẹ Tần hắng giọng, nghiêm túc hỏi: “Mẹ có thể giúp gì không?”
“Không cần đâu…”
“Không cần ạ!”
Hai người gần như đồng thanh mở miệng.
“Dì cứ đi ngồi nghỉ ngơi ạ.”
“Mẹ không phải đang xem tivi sao…”
Lại là đồng thanh một lần nữa.
Mẹ Tần vốn cũng hơi ngượng, nhưng lúc này không hiểu sao đột nhiên muốn cười.
Bà nói: “Mẹ đã nhiều năm không nấu ăn rồi, mẹ cũng muốn nấu một bữa cho các con của mẹ.”
Bà đã dùng từ “các con”.
Vệ Đông tay kia vẫn đang cầm một nắm rau cần nhỏ, ánh mắt hơi ngẩn người.
Con, anh là con của ai?
Nửa năm trước khi nằm viện anh cũng đã gọi điện về quê, gọi vào điện thoại nhà hàng xóm, nói mình bị thương phải nhập viện, muốn nói vài câu với bố. Hàng xóm cầm điện thoại đi gọi, ông già nhất quyết không nghe, Vệ Đông mơ hồ nghe thấy bên kia nói cứ để anh chết ở bên ngoài là được, chết rồi cũng không cần thông báo cho ông.
Cuối năm rồi, mấy ngày trước anh vừa gửi chút tiền về nhà, gọi điện vẫn không ai nghe máy, ngược lại hàng xóm hỏi thăm vài câu xem vết thương đã khỏi chưa, ở ngoài nhớ chú ý sức khỏe.
Đó là toàn bộ cảm nhận của Vệ Đông về tình thân. Còn tình mẫu tử, anh chưa từng nếm trải, không biết vị đó như thế nào, anh thậm chí không nhớ mẹ mình trông ra sao.
Anh chưa từng được là một đứa con.
“Mẹ có thể giúp nhặt rau.” Mẹ Tần nói.
Ngón tay Vệ Đông siết chặt lại.
Tần Du Du nói: “Mẹ đi ngồi đi mà, không cần mẹ…”
“Con không phải nói đây là về nhà sao? Đâu phải đến làm khách,” mẹ Tần cười nói: “Mẹ muốn cùng các con nấu một bữa ăn, như vậy ăn mới có hương vị của nhà, đúng không, Tiểu Vệ?”
“Vâng.” Vệ Đông đưa nắm rau cần nhỏ trong tay cho bà.
Mẹ Tần nhận lấy, kéo một chiếc ghế nhựa nhỏ bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu tỉa lá rau.
Vệ Đông lấy cái rổ rửa rau bên cạnh đưa cho Tần Du Du, Tần Du Du ngồi xuống bên cạnh mẹ cùng nhặt rau.
Một bàn đầy món ăn nhanh chóng được chuẩn bị xong, Tần Du Du mở một chai nước trái cây, rót cho mỗi người một ly, nâng ly lên.
Cậu cảm thấy lúc này nên nói điều gì đó, nhưng cổ họng bỗng nghẹn lại, cậu nhìn Vệ Đông, rồi lại nhìn mẹ, mắt đỏ hoe cười, không nói nên lời.
Mẹ Tần nâng ly hướng về phía Vệ Đông, nói: “Tiểu Vệ, dì phải cảm ơn con đã chăm sóc Du Du, cảm ơn con đã tốt với nó như vậy.”
Vệ Đông chạm ly với bà, nhìn Tần Du Du mỉm cười: “Đó là phúc phần của con.”
Tần Du Du cong mắt cười, chạm ly với Vệ Đông, rồi lại chạm với mẹ, uống một ngụm lớn, cậu cầm đũa gắp thức ăn: “Mẹ nếm thử đi, anh con nấu ăn ngon lắm, ăn món này này.”
“Ăn hết nhé, Tiểu Vệ cũng ăn đi, vất vả rồi.” Mẹ Tần nói.
Tivi đang mở, cuối năm rồi, chương trình của mỗi kênh đều tràn ngập không khí vui tươi và náo nhiệt.
Bữa cơm đoàn viên đầu tiên của gia đình này, có chút nước mắt, có chút chua xót, nhưng tràn ngập hơn cả là nụ cười ấm áp và hy vọng.
Không hề có chút xa lạ nào, chỉ là một gia đình lâu ngày gặp lại, ngồi xuống ăn một bữa cơm mà thôi.
Vệ Đông bỗng có cảm giác, hình ảnh gia đình mà anh hằng mong ước trong tưởng tượng, ngay lúc này, ngay trước mắt.
Điều này khiến anh hơi ngẩn ngơ.
Một đũa thịt cá được đặt vào bát, Vệ Đông cúi đầu nhìn một cái, rồi ngẩng lên, mẹ Tần nói: “Sao cứ ngẩn người ra vậy, ăn đi.”
“Vâng.” Vệ Đông cười cười, Tần Du Du bên cạnh một tay cầm đũa, một tay đỡ cốc cúi đầu uống nước trái cây, vừa uống vừa cười, mẹ Tần nói: “Tiểu Bảo sao con vẫn như đứa trẻ vậy.”
“Mẹ à,” Tần Du Du nói: “Mẹ có biết được làm một đứa trẻ hạnh phúc thế nào không…”
Ăn xong, Tần Du Du kéo mẹ đi xem phòng đã chuẩn bị cho bà.
Vệ Đông thu dọn bát đũa vào bếp rửa xong, bắt đầu băm nhân và nhồi bột, chuẩn bị tối gói sủi cảo.
Đôi bàn tay thường xuyên cầm cần điều khiển máy xúc, dù các vết chai đã mờ đi một chút, nhưng da vẫn còn hơi thô ráp, anh cúi đầu một tay giữ mép chậu, một tay khéo léo nhào bột.
Không biết từ lúc nào, một bàn tay gầy gò với các khớp xương rõ ràng từ phía sau vươn tới, đặt lên mu bàn tay đầy bột của Vệ Đông, Vệ Đông cười một cái, tiếp tục nhào: “Không ở bên nói chuyện với dì, lại qua đây phá gì thế?”
“Mẹ đã nghỉ ngơi rồi, bà thích chiếc áo bông mới chúng ta mua cho bà, thích cả chăn mới nữa.”
“Vậy là tốt rồi.”
“Anh,” Tần Du Du tiến lại gần, không quan tâm đến bột dính trên tay, nắm lấy cánh tay Vệ Đông nhón chân lên, Vệ Đông theo phản xạ cúi đầu hôn cậu.
Tay Tần Du Du di chuyển từ cánh tay lên cổ anh, nhẹ nhàng ôm lấy, hai người say đắm hôn nhau, đổi hướng, từ bên trái khuôn mặt hôn sang bên phải, từ bên phải hôn sang bên trái, mũi cọ xát, hơi thở đan xen…
“Du Du…” Vệ Đông gọi khẽ.
“Ừm…” Tần Du Du thở dốc mở mắt ra.
“Anh muốn sau này mua một căn nhà.” Vệ Đông nói, “Chúng ta cố gắng tiết kiệm vài năm, đến lúc đó mua một căn nhà, như vậy sẽ có một mái nhà của riêng mình.”
Tần Du Du ngẩng đầu tiếp tục hôn anh.
“Đều được cả, anh à,” cậu nói.
“Dù sao ở đâu, em đều đã có nhà rồi,” cậu đặt lòng bàn tay lên ngực Vệ Đông, “Em ở ngay đây.”
Bên ngoài cửa sổ thỉnh thoảng vang lên tiếng pháo “bùm bùm”, những đứa trẻ tinh nghịch trong khu dân cư quấn áo bông mới chạy nhảy ầm ĩ, ném pháo vui đùa tránh sự truy đuổi của người lớn.
Lại một năm nữa.
Năm mới.
Sau này còn rất nhiều năm tháng để sống cùng nhau.
Vệ Đông cúi đầu nhìn đôi mắt long lanh của Tần Du Du, cứ nhìn mãi nhìn mãi, cả hai đều bật cười, chớp mắt, đôi mắt đẫm lệ đồng thời ửng đỏ.
“Anh cũng vậy,” Vệ Đông nhìn cậu nói: “Sau này em ở đâu anh sẽ ở đó, em chính là nhà của anh.”
Tiếng pháo ai đó đốt vang lên dồn dập, khiến nhịp tim cũng tăng nhanh theo.
Lại có tiếng tim đập của ai đó rung động cả màng nhĩ, bao trùm niềm hạnh phúc to lớn như trời cao đất rộng, khiến người ta rơi nước mắt.
Mũi lại cay cay, Tần Du Du vội vàng chôn mặt vào lòng Vệ Đông.
Hơi ấm trên người Vệ Đông vẫn nóng như vậy, giống như tìm được chốn bình yên, Tần Du Du nhẹ nhàng thở dài, nhắm mắt lại.
Chú thích:
*Chỗ này dì gọi Du Du là “小宝”