Vệ Đông mua thuốc từ bên ngoài về, bà chủ nhà ở tầng một gọi anh lại.
“Tiểu Vệ à…”
Vệ Đông dừng bước, gật đầu với bà: “Chị Lưu.”
“Người trong phòng cậu ấy…” Chị Lưu ngập ngừng, “Không phải tôi không cho cậu đưa người về ở, căn nhà này cho cậu thuê, miễn là không nợ tiền thuê, theo lý thì tôi cũng không nên can thiệp chuyện khác, nhưng bây giờ… người trong phòng cậu ấy…” Chị Lưu nhìn có vẻ khó xử: “Cậu không phải… nhặt về một người không rõ lai lịch đấy chứ? Chị biết cậu là người trẻ tuổi vốn chững chạc, nhưng đừng dính vào những chuyện không trong sạch, rồi lỡ bị người ta lừa…”
Vệ Đông nhìn chị vài giây, nói: “Cho em nửa tháng, chị Lưu, em tìm được nhà là sẽ chuyển đi.”
“Ơ kìa! Tôi không có ý đó!” Chị Lưu hơi ngượng.
Vệ Đông không nói gì thêm, bước lên lầu.
Tần Du Du đã tắm xong, cuộn mình trong chăn.
Vệ Đông thay giày, đặt thuốc lên bàn, nói: “Du Du, dậy bôi thuốc đã.”
Tần Du Du vén chăn ngồi dậy.
Vệ Đông rửa tay xong đến ngồi bên giường, vén cổ áo cậu, bóp một chút thuốc mỡ lên đầu ngón tay, nhẹ nhàng bôi lên xương quai xanh của cậu.
Tần Du Du đỏ mắt nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi nói: “Anh à, người đó không phải em đưa về đâu, hắn gặp em ngoài đường hôm trước, sau đó chặn em mấy lần rồi, em thực sự không quen biết hắn…”
“Ừm,” Vệ Đông đáp lại.
“Em không cố ý giấu anh đâu, em chỉ lo lắng, sợ gây rắc rối cho anh…”
Vệ Đông không ngẩng mắt lên: “Vậy lần trước nói không muốn ở đây nữa là vì chuyện này?”
Tần Du Du “ừ” một tiếng, “Những việc em đã làm… em chẳng biết nói sao, nhưng nếu để anh cũng bị người ta chỉ trỏ, em thấy khó chịu lắm anh ạ…”
Vệ Đông không nói gì.
Tần Du Du thấy cay cay nơi sống mũi.
Vệ Đông bôi xong mặt trước, nói: “Quay lại, bôi phía sau nữa.”
Tần Du Du xoay người vén áo lên, Vệ Đông kéo lưng quần cậu xuống một chút.
“Sau này có chuyện gì đừng giấu anh, Du Du. Nếu hôm nay em thực sự gặp nguy hiểm, anh còn chẳng biết phải làm sao nữa.”
“Em xin lỗi…” Tần Du Du sụt sịt.
Vệ Đông tiếp tục bôi thuốc, giọng hơi trầm: “Anh không sợ người khác nói này nói nọ, anh chẳng có quan hệ gì với họ, họ nói gì anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng em khác, Du Du, anh chỉ muốn em được an ổn, em hiểu không?”
“Anh không biết yêu đương, không biết người ta ở bên nhau nên như thế nào, nhưng anh biết trong lòng anh muốn tốt với em. Em ở bên anh một ngày, chúng ta là một thể, khó khăn của em là khó khăn của anh. Nếu em bị người ta chỉ trỏ, không ở được đây nữa, thì chúng ta cùng đi, chẳng có gì to tát cả. Ở bên anh, em không nên có chuyện gì phải giấu giếm, muốn tự mình gánh vác.”
Giọng Tần Du Du nghẹn ngào, cậu cúi đầu lau mắt, gọi: “Anh…” rồi không nói được gì nữa.
– ———-
Dù Vệ Đông thường ngày ít nói, nhưng quan hệ xã giao của anh cũng khá tốt. Khi ông chủ máy xúc nghe nói anh đang tìm nhà, liền vỗ đùi nói: “Đúng lúc, tôi có người bạn có căn nhà đang trống đấy, để tôi hỏi thử cho.” Nói rồi ông cầm điện thoại gọi, chỉ vài câu đã hẹn được thời gian.
Căn nhà là nhà tái định cư của bạn ông chủ khi giải tỏa. Những căn khác đều đã cho thuê, chỉ còn một căn hai phòng nhỏ, nhà mới. Vệ Đông dẫn Tần Du Du đi xem, vị trí rất phù hợp, giá cả cũng ưu đãi.
Nhà được trang bị đơn giản, có sẵn một số đồ điện và nội thất cơ bản. Tần Du Du sờ này ngó nọ, mắt sáng long lanh. Vệ Đông không do dự, trả tiền ngay lập tức.
Khi chuyển nhà xong xuôi, mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa thì cũng đã gần Tết.
Năm nay, họ đón Tết trong căn nhà mới.
Vệ Đông và Tần Du Du bận rộn sắm sửa đồ Tết, dán câu đối và chữ Phúc lên cửa sổ. Đêm giao thừa, hai người ngồi trước ti vi gói một mẻ sủi cảo ra dáng lắm.
Trong nhà, máy sưởi ấm áp, Tần Du Du mặc áo len mới, xắn tay áo lên, má đỏ ửng vì nóng.
Vệ Đông nhìn cậu cười.
Trên bàn, vài món ăn do Tần Du Du nấu, có cá có thịt, đĩa sủi cảo còn bốc hơi nghi ngút.
Tần Du Du rót đầy bia cho Vệ Đông, men say dâng lên, cười đến híp cả mắt.
“Anh cười ngốc gì thế?”
“Anh vui.” Vệ Đông cầm bia uống một hơi rồi nhẹ nhàng đặt cốc xuống.
“Đã nhiều năm rồi anh không đón Tết cùng ai, từ khi ra ngoài…” Vệ Đông dựa vào ghế sofa, nhìn bàn ăn thịnh soạn.
“Mỗi năm vào lúc này anh đều ở một mình… một mình.” Ánh mắt ướt át của anh dừng lại trên gương mặt Tần Du Du, khóe mắt hơi đỏ: “Năm nay anh có em rồi.”
Tần Du Du cười, lục lọi trong đĩa, chọn ra một cái sủi cảo, dùng tay nâng nhẹ: “Nào, anh, há miệng ra.”
Vệ Đông ghé lại, cắn vào miệng, vừa nhai đã nhướng mày.
Tần Du Du cười khúc khích: “Ngọt không?”
“Ngọt.” Vệ Đông gật đầu, “Rất ngọt.”
Nhà không có đồng xu, nên họ cho đường vào sủi cảo, mong được may mắn. Tần Du Du đã lén đánh dấu, gắp hết vào đĩa của Vệ Đông.
Vệ Đông nhìn cậu thật lâu, nói: “Cảm ơn em, Du Du.”
Khóe mắt Tần Du Du cong cong, cậu nhìn Vệ Đông, rồi ngẩng đầu nhìn quanh căn phòng sáng sủa ấm áp.
“Sao lại là anh cảm ơn em chứ?”
Cậu cố nén, cắn môi rồi lại thả ra, rưng rưng nhìn thẳng vào mắt Vệ Đông: “Anh cho em một mái nhà, cho em… nhiều thế này, anh à, sao lại là anh cảm ơn em…”
Cảm xúc dâng trào trong mắt Vệ Đông.
Đã đến giao thừa, bên ngoài vang lên tiếng pháo, trong ti vi chương trình đêm giao thừa đạt đến cao trào, tiếng hò reo tràn ngập căn phòng nhỏ ấm áp.
Vệ Đông lặng lẽ ngồi đó.
Vào ngày đoàn viên của muôn nhà, ngày mà trước đây luôn khiến nỗi cô đơn của anh vô hạn phóng đại, lần đầu tiên anh cảm thấy trái tim mình đã tìm được chốn nương tựa.
Năm mới.
Vệ Đông cảm thấy, dường như đây là lần đầu tiên anh thực sự hiểu được ý nghĩa mà người ta thường gán cho năm mới.
Anh đã hơn ba mươi tuổi, lần đầu tiên thực sự cảm nhận được thế nào là hy vọng, thế nào là một khởi đầu mới.
Anh đang mải suy nghĩ, bỗng khóe môi được chạm nhẹ bởi một hơi ấm. Anh tập trung nhìn lại, đập vào mắt là đôi mắt to long lanh của Tần Du Du.
Ánh mắt đó, Vệ Đông vừa thấy là muốn cười.
Mỗi lần Tần Du Du uống rượu, mắt cậu mở to, vừa sáng vừa chăm chú, không chớp mắt nhìn anh, khiến lòng người không cưỡng nổi mà mềm nhũn, run rẩy.
Vệ Đông đưa tay ôm cậu vào lòng, cúi đầu hít một hơi sâu nơi cổ cậu, thở dài thật sâu.
“Thật tốt quá…” Anh nói: “Thật tốt, Du Du à.”
Tần Du Du ôm lấy mặt Vệ Đông: “Em còn một tin vui muốn nói với anh nữa, anh có muốn nghe không?”
Vệ Đông nắm nhẹ eo Tần Du Du, mắt nhắm hờ: “Muốn chứ, em nói đi.”
Tần Du Du cười khúc khích vài tiếng, nhìn anh: “Anh còn nhớ công việc bán thời gian em vẫn làm ở phòng thiết kế quảng cáo không? Trước Tết, anh Lưu – ông chủ ấy nói, khi em có bằng tốt nghiệp sẽ ký hợp đồng, thuê em làm nhân viên chính thức.”
“Thật sao?” Vệ Đông mỉm cười: “Du Du của anh giỏi quá.”
Anh biết công việc mà Tần Du Du nói đến. Ban đầu đó là một xưởng nhỏ do vài người trẻ cùng mở. Anh Lưu có quan hệ với một xưởng in ấn, nhờ mối quan hệ này, xưởng nhỏ nhận đủ loại việc, từ thiết kế hộp quà bao bì sản phẩm lớn, đến in danh thiếp, in tờ rơi quảng cáo, từ thiết kế, dàn trang đến in ấn sản phẩm đều làm cả.
Lúc đầu, Tần Du Du chỉ phát tờ rơi ngoài đường. Sau đó, vài lần vì thiếu người, họ nhờ cậu kéo hàng. Tần Du Du là người không kêu ca, chỉ biết lặng lẽ lau mồ hôi làm việc. Cậu còn trẻ, trắng trẻo gầy gò, khiến người ta đoán rằng ở độ tuổi này mà không đi học lại ra ngoài làm việc vất vả chắc hẳn có nỗi khổ khó nói, nên cũng thêm phần thương cảm. Có lần mấy người làm xong chuẩn bị đi ăn, vừa ra cửa thấy Tần Du Du ngồi bên đường vừa đọc sách vừa ăn bánh bao, bên cạnh để một chai nước khoáng, họ không nói gì đã kéo cậu theo luôn.
Sau đó thì quen dần, Tần Du Du trở thành nhân viên nhỏ của xưởng họ. Cậu vốn chạy khắp nơi để làm thêm nhiều việc, nhưng chỉ cần bên này gọi, cậu luôn đến đây trước.
Xưởng không lớn, cũng không thuê người, bình thường chỉ có họ chạy đơn hàng, thiết kế và giám sát xưởng. Từ khi Tần Du Du đến, cậu gần như đảm nhận hết mọi việc lặt vặt, dần dần cũng học được không ít. Trước khi nghỉ Tết, anh Lưu nói với cậu: “Du Du này, khi cậu có bằng thì chính thức đến đây làm việc nhé, lương bổng sẽ không bạc đãi cậu đâu.”
Vệ Đông ôm Tần Du Du, từ tốn nói: “Con đường của Du Du càng ngày càng rộng mở, sau này chắc chắn sẽ càng ngày càng tốt hơn.”
Tần Du Du ngồi trên đùi Vệ Đông, ôm cổ anh cười, cười rất lâu.