Chiều hôm đó, Tần Du Du ra về.
Khi rời đi, đôi mắt cậu còn hơi đỏ, vẻ lưu luyến như thể sắp phải xa cách ngàn dặm, không bao giờ được gặp lại.
Vệ Đông suýt bật cười, nhưng trong lòng cũng cảm thấy mềm lòng.
Tâm hồn của cậu nhóc này quá đỗi chân thành, anh không hiểu làm sao một người bị cuộc đời dày vò đến tận đáy xã hội như vậy lại vẫn giữ được sự ngây thơ thuần khiết đến thế.
Thực ra Vệ Đông không cố ý phân loại ai vào tầng lớp dưới đáy xã hội, nếu phải phân chia, anh nghĩ mình cũng thuộc tầng lớp đó. Anh chỉ ngạc nhiên trước hoàn cảnh sống hiện tại của Tần Du Du, xót xa vì cuộc sống của cậu quá đỗi khó khăn.
Một chàng trai trẻ thanh tú như vậy, làm sao có thể chịu đựng được nhiều điều mà lẽ ra cậu không nên phải gánh chịu như thế.
Năm đó Vệ Đông rời khỏi nhà, bao nhiêu năm qua luôn sống một mình. Tính anh lạnh nhạt, hòa đồng, nói thẳng ra thì không có nhiều khát vọng với cuộc sống. Về mặt sinh lý chưa từng có bạn tình, về mặt tình cảm cũng chưa từng có chỗ dựa.
Anh đã quen với điều đó từ lâu rồi.
Nhưng giờ đây, mặt nước tĩnh lặng bỗng bị khuấy động, gợn sóng.
Như thể trái tim bỗng nhiên mang thêm một chút trọng lượng, có việc muốn gánh vác, có người muốn chăm lo.
Cũng không phải để mưu cầu hay trao đổi điều gì, chỉ là anh bỗng nhiên có một cảm giác mà nhiều năm qua chưa từng có – muốn đối xử tốt với một người.
Tần Du Du cần anh.
Khi gặp Vệ Đông, Tần Du Du giống như một chú koala yếu ớt bị vứt bỏ giữa đồng hoang, còn Vệ Đông là cây đại thụ mà cậu ôm chặt trong cảnh tuyệt vọng.
Không ai biết đã bao lâu rồi cậu chưa cảm nhận được sự dịu dàng và tử tế. Được Vệ Đông chấp nhận, chăm sóc khiến Tần Du Du choáng ngợp đến mức gần như mất phương hướng. Cậu choáng váng nắm chặt lấy, quyết không buông tay.
Một khi người đang trong cơn giá lạnh được tiếp cận nguồn hơi ấm, làm sao có thể nỡ rời đi, quay trở lại giữa gió tuyết? Vệ Đông là chút ngọt ngào hiếm hoi trong những ngày tháng khốn khó mưu sinh của cậu, là tia sáng xuyên qua khe hở nắp cống trong con cống tối tăm hôi thối. Cậu theo bản năng, thận trọng trân trọng điều đó, vạn phần không muốn đánh mất.
Cậu không biết cảm giác mãnh liệt cần có đối phương này đã an ủi Vệ Đông đến mức nào.
Việc được một người cần đến khiến trái tim lạnh lẽo bao năm của Vệ Đông bỗng trở nên mềm mại.
Bao nhiêu năm qua luôn đứng ngoài chuyện nhân tình thế thái, bỗng nhiên có với một người…. một mối liên hệ khá thân thiết, điều này khiến trong lòng anh chợt có cảm giác an tâm, ấm áp, không còn trống rỗng nữa.
Gặp lại Tần Du Du đã là nửa tháng sau.
Vệ Đông tan ca về nhà, vừa đi đến cửa hành lang đã thấy một người đang ngồi xổm bên cạnh tường.
Ánh sáng chiều tối rất mờ, chưa kịp phản ứng, người đó đã “vụt” đứng dậy, vui vẻ gọi một tiếng: “Anh.”
Vệ Đông mỉm cười: “Sao lại đến đây? Đã ăn cơm chưa?”
“Chưa ạ, hôm nay em tan ca sớm nên chạy đến đây luôn.” Tần Du Du ngước nhìn Vệ Đông, mắt sáng long lanh, giọng nói hạ thấp: “Anh à, em nhớ anh quá.”
Vệ Đông lúc đó không nói nên lời.
Tần Du Du cứ nhìn anh như vậy, ánh mắt ấy nóng bỏng đến mức nếu không phải đang nhìn mình, Vệ Đông thậm chí còn tưởng cậu đang ngưỡng mộ một vị thần.
Anh đưa tay vỗ nhẹ vào cánh tay Tần Du Du, xoay người đi ra ngoài, nói: “Muốn ăn gì, để anh đi mua thêm chút đồ.”
Tần Du Du vui vẻ vắt chiếc ba lô lên vai rồi bước theo Vệ Đông. Họ ghé qua vài cửa hàng, mua đầy cơm cùng với một phần đậu đũa kho sườn, vài món nguội, một con gà nướng. Khi đi ngang qua quầy bán hoa quả, anh còn mua thêm vài cân trái cây nữa.
“Đủ rồi anh ơi, chúng ta không thể ăn hết nhiều như vậy đâu”, Tần Du Du kéo nhẹ vạt áo của Vệ Đông và nói nhỏ.
Vệ Đông trả tiền xong rồi bảo: “Hiếm khi mới đến đây một lần, ăn nhiều một chút. Trông cậu gầy quá.”
Tần Du Du mỉm cười, xách đồ và vui vẻ đi theo sau anh.
Ở đầu con hẻm có một tiệm bánh ngọt.
Vệ Đông dừng bước, quay sang hỏi cậu: “Cậu có thích ăn đồ ngọt không? Qua đó chọn vài thứ đi.”
Tần Du Du nhìn anh vài giây.
Cậu bước đến, cúi người nhìn vào tủ kính một lúc rồi chỉ vào một chiếc bánh nhỏ phủ lớp kem dày với một quả anh đào trên đỉnh.
“Xem thử mấy cái khác nữa đi”, Vệ Đông lấy điện thoại ra mở mã thanh toán.
“Cái này là đủ rồi ạ”, Tần Du Du nói, môi mím lại khi thấy chủ tiệm thành thạo lấy hộp đựng ra đóng gói.
Vệ Đông thanh toán xong, hai người cùng về nhà.
Tần Du Du có vẻ trầm lặng hơn bình thường.
Vệ Đông quay lại nhìn cậu vài lần, không biết cậu nhóc đang nghĩ gì.
Vào đến nhà, Tần Du Du cúi đầu thay dép, đặt hộp bánh nhỏ và những thứ khác lên bàn trà. Vệ Đông cười hỏi: “Sao có vẻ không vui thế? Cũng chẳng nói gì nữa, có phải còn muốn ăn gì mà anh chưa mua không?”
Tần Du Du không đáp, quay người ôm lấy eo anh.
Vệ Đông đưa tay xoa đầu cậu: “Mấy ngày nay mệt lắm phải không?”
“Vâng”, Tần Du Du khẽ đáp, vòng tay siết chặt hơn.
“Đừng làm việc quá sức, tiền kiếm từ từ thôi, anh đã nói rồi, không đủ thì đến tìm anh.”
Tần Du Du ngẩng mặt lên, vòng tay quanh cổ Vệ Đông và hôn anh.
Vệ Đông không tránh, cúi đầu ấn nhẹ sau gáy cậu, dịu dàng đáp lại, cắn nhẹ môi cậu, mút lấy đầu lưỡi ngọt ngào.
Tần Du Du mò mẫm cởi thắt lưng của Vệ Đông, anh bật cười: “Đừng nghịch.”
Mắt Tần Du Du long lanh ướt át: “Anh… anh không nhớ em sao?”
“Anh làm việc cả ngày, người đầy mồ hôi, chưa tắm nữa…”
Tần Du Du nghe vậy chẳng để tâm, lại tiếp tục cởi thắt lưng anh.
“Nghe lời nào.” Vệ Đông giữ tay cậu lại, đưa lưỡi vào miệng cậu liếm mút vài vòng, rồi mút nhẹ môi dưới của cậu: “Tắm trước đã, rồi ăn cơm, cậu cũng đói rồi.”
Tần Du Du bị hôn đến choáng váng, chân nhũn ra, bám lấy anh và thì thầm: “…Không được, em đợi không nổi nữa, anh ơi, em muốn… ngay bây giờ…”