Giường số bốn là người đầu tiên bước nhanh tới nhà vệ sinh, hắn nói: “Tớ mắc tiểu quá, để tớ đi trước đã.”
Giường số ba cụp mắt nhìn đũng quần nhô cao của đối phương rồi nói: “Cậu nhanh thì cậu đi trước thôi.”
Giường số bốn: “……”
Bọn họ đang giằng co thì chợt phát hiện giường số một Kỳ Thừa Diệu âm thầm quay trở lại.
Tang Lân vừa kéo quần lót lên thì bị nam sinh leo lên giường túm lấy cánh tay.
Kỳ Thừa Diệu cao lớn nên vừa lên giường đã chiếm gần hết chỗ, Tang Lân nuốt nước miếng, bị con ngươi đen nhánh của đối phương nhìn chằm chằm làm cậu hơi rén.
Điều đáng xấu hổ nhất là cảm nhận được mùi hương đặc trưng của nam giới tỏa ra từ người hắn, dưới thân cậu lập tức ẩm ướt.
Cậu là trai thẳng trăm phần trăm, chẳng có chút hứng thú nào với đàn ông nhưng hình như bướm cậu lại nghĩ khác.
Cậu lùi ra sau, đối phương cũng nhích theo, ánh mắt dán chặt vào mặt cậu, cứ thế nhìn cậu không chớp mắt.
“Lần trước say rượu……” Nói nửa chừng Kỳ Thừa Diệu ngừng một lát mới hỏi tiếp, “Là mơ hay thật?”
Tang Lân suy nghĩ rồi thành thật trả lời: “Hình như là mơ, nhưng lúc ngủ dậy phía dưới rất……”
Kỳ Thừa Diệu ngắt lời cậu: “Đau không?”
Tang Lân gật đầu: “Chẳng những đau mà còn bị mài sưng tấy nữa, quan trọng là……” Cậu cảm thấy khó lòng mở miệng nhưng vẫn nói, “Rõ ràng là mơ nhưng sau khi ngủ dậy lại phát hiện trong bụng toàn tinh dịch của người khác.”
Sáng nào cũng phải thay quần lót, may mà quần bốn góc không ma sát với thịt mềm sưng tấy bên trong, chỉ là lúc đi sẽ thấy tê dại khó chịu, cảm giác nhờn nhẫy cứ mãi đeo bám khiến cậu cảm thấy như mình chưa rửa sạch vậy.
Cậu nghĩ cấu tạo sinh dục của mình khác với người thường, nhưng cũng đâu thể tự thụ phấn được.
Là đàn ông, đương nhiên cậu biết dịch trắng nhơn nhớt chảy ra từ bướm mình là gì.
Giường số bốn đi tới nghe thấy nửa câu sau thì lập tức đỏ bừng mặt, suýt nữa vấp đôi dép của cậu té nhào trước giường.
“Đi khám bác sĩ chưa?” Giường số ba quay lại hỏi cậu.
“Tớ cứ tưởng nó sẽ tự biến mất chứ, trước kia cũng đâu nghĩ mọc bướm sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt bình thường……” Tang Lân mặc áo hoodie rồi dựa vào thành giường buồn bực nói, “Sao lại có người dậy thì lần hai xong đột nhiên mọc bướm được nhỉ?”
Chẳng biết mình có tử cung không nữa, lỡ bị ai làm to bụng trong mơ, muốn tìm người chịu trách nhiệm cũng khó.
“Tháng trước tụi mình đi leo núi hình như có đến miếu thần cầu nguyện đúng không?” Giường số ba ngồi xuống chỗ trống đầu giường, đưa tay nhéo má Tang Lân rồi bảo cậu, “Lúc đó cậu nói muốn cầu duyên, chắc nó sơ suất khi thực hiện điều ước của cậu ấy mà.”
Tang Lân cố nhớ lại, sực nhớ ra điều ước của mình không hề đứng đắn mà là “mau thoát kiếp trai tân để cảm nhận bướm thật một lần”.
“Tớ không muốn mang thai đâu!” Cậu vùi mặt vào đầu gối hét to, “Tớ chẳng biết đó là ai nữa, lần nào cũng bắn đầy tràn, rửa mãi mà không sạch, báo hại tớ dạo này không thể chạy bộ buổi sáng……”
Càng nói cậu càng tủi thân, nghĩ từ lúc lên đại học mình chưa hẹn hò lần nào, không đẹp trai mà cũng chẳng thông minh như các bạn cùng phòng, lại còn gặp phải chuyện xui xẻo này nữa.
“Tang Lân, ban đêm ngủ chung với tớ đi,” giường số ba ôm lưng cậu rồi ấm giọng nói, “Nếu thấy cậu gặp ác mộng tớ sẽ đánh thức cậu.”
Cậu hết sức cảm động, vừa định gật đầu thì nghe Kỳ Thừa Diệu đang nắm cánh tay cậu nói: “Ngủ với tớ đi.”
“Kỳ Thừa Diệu, chẳng phải cậu thích ngủ truồng sao? Cậu ấy ngủ với cậu chẳng an toàn chút nào, lỡ lau súng cướp cò thì sao……” Giường số bốn cũng chen lên giường nói, “Để tớ trông chừng cậu ấy là được rồi.”
Giường số ba liếc nhìn xuống dưới: “Cao Vũ Xuyên, đè cây súng trong quần cậu xuống đi rồi nói tiếp.”