Cọ Xát

Chương 47



Người đàn ông nhìn vào trong mắt cô ấy, giải thích: “Hướng Hoài Viễn, tên của tôi.”

“Oh…” Đối diện với gương mặt đẹp trai của người đàn ông, A Văn theo thói quen phản ứng mất vài giây, tiếp đó, cô ấy lại đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Cũng cùng lúc đó, một sự tự ti cực lớn dâng lên từ tận sâu nơi đáy lòng của cô ấy.

Cô ấy theo bản năng nghiêng mình sang một bên, hướng bên phải của khuôn mặt của mình về phía anh ấy, từng câu từng chữ mà đáp lại: “Chào, chào anh sĩ quan cảnh sát Hướng.”

Vào một buổi sáng sớm tẻ nhạt, ở một nhà tù lạnh lẽo trang nghiêm, Hướng Hoài Viễn đột nhiên cảm thấy cô gái để tóc mái vừa dài vừa dày này có hơi thú vị.

Vậy nên anh ấy nhìn chằm chằm vào A Văn, đáp lời cô ấy thêm một lần nữa: “Cô thì sao? Tên của cô là gì?”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

“Tên tôi là… A Văn.” A Văn trả lời.

Trả lời xong, không biết là cô ấy đã nghĩ tới điều gì, ánh mắt của cô ấy đột nhiên trở nên ảm đạm, rũ mắt xuống, thật nhanh đã chạy đến bên người lão Tề, không dám nói thêm một lời nào với vị sĩ quan cảnh sát trẻ ở đằng sau mình nữa.

Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Sức mạnh của ba người đúng là rất lớn, không bao lâu sau, các loại rau củ quả rải rác trên đường đã trở lại vị trí cũ, trở lại với chiếc xe ba bánh mà lão Tề dùng để chở rau.

Sau khi nhặt xong, A Văn với lão Tề đi vào bằng cửa sau, đi thẳng về phía nhà ăn.

Hướng Hoài Viễn trở về buồng trực uống một ngụm trà. Thông qua cửa kính, anh ấy nhìn thấy chiếc xe ba bánh đang lạch bà lạch bạch chạy vào cổng nhà tù.

Xe ba bánh bị hư hại trong lần lật xe, không thể lái được nữa, chỉ có thể dùng sức người để kéo đi. May thay, ông lão đưa rau có lao động quanh năm nên xương cốt cứng cáp, đẩy xe đi cũng không phải là quá khó khăn.

Cô gái tên là A Văn cũng không nhàn rỗi, hai tay chống trên một chấn song sắt phía sau xe ba bánh, rất là chân thành, nỗ lực dùng sức đẩy xe tiến lên phía trước.

Hướng Hoài Viễn nhìn một lúc, chuẩn bị qua đó giúp một tay. Vừa đi đến cửa thì lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên mặc quần áo đồng phục của nhà ăn xuất hiện, cùng với ông lão đưa rau và A Văn, kéo xe đi mất rồi.

Lúc này, một cai ngục trẻ tuổi hơn Hướng Hoài Viễn mở cửa đi vào, trên mặt tràn đầy ý cười, nói: “Cảm ơn nhé, anh Viễn. Anh vừa mới được điều đến đây mà đã để anh trực ban thay cho em rồi, ngày khác em mời anh ăn cơm!”

Cậu cai ngục vừa nói vừa lấy ra một hộp thuốc lá Trung Hoa, rút một điếu từ trong đó ra, đưa cho Hướng Hoài Viễn.

Hướng Hoài Viễn tiện tay nhận lấy điếu thuốc, lấy bật lửa ra nhưng không vội châm thuốc, ánh mắt vẫn nhìn về phía chiếc xe ba bánh rời đi.

“Anh Viễn, anh nhìn gì thế?” Cậu cai ngục cảm thấy khó hiểu, ló đầu ra, dõi theo tầm nhìn của Hướng Hoài Viễn nhìn một cái, miệng thì nói: “Vừa nãy em nghe nói rằng chiếc xe đưa rau bị lật ở ngoài cổng, vậy mà đúng thật à. Chậc chậc, số nhọ thật đấy.”

Hướng Hoài Viễn im lặng trong vài giây, đột nhiên cười khẩy một tiếng, nói: “Mấy cô nhóc bây giờ, làm gì mà không được chứ, những nơi như nhà tù Thái An này mà cũng dám tới.”

“Cô nhóc?” Cậu cai ngục nhăn mày suy nghĩ một lúc lâu, đột nhiên nhận ra: “Anh Viễn à, người mà anh nói không phải là A Văn của nhà ăn đấy chứ?”

“Cậu quen cô ấy à?”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

“Cô ấy đã làm việc ở đây nhiều năm rồi.” Cậu cai ngục nói: “Cô nhóc đó ngây ngốc kiểu gì ý, phản ứng trì độn, năng lực lý giải cũng có chút vấn đề. Nhưng cũng là một người đáng thương, haizzz.”

Hướng Hoài Viễn nhướn mày: “Vì sao lại nói vậy?”

“Cô ấy…”

Cậu cai ngục có vẻ hơi do dự, nhìn trái nhìn phải một lượt rồi mới đè thấp giọng nói: “Anh Viễn này, chắc anh vẫn chưa nhìn thấy phải không? Bên trái khuôn của A Văn có một vết sẹo rất lớn, cực kỳ đáng sợ, không biết làm sao lại có nó, thế nên cô ấy mới che một nửa khuôn mặt của mình bằng mái tóc dày cộp như vậy.”

Sau khi nghe xong câu nói của cậu cai ngục, Hướng Hoài Viễn đùa nghịch chiếc bật lửa bằng kim loại trong tay mình, ở trong đầu đột nhiên hiện lên bóng người gầy yếu của cô gái đó lúc cô ấy nghiêm túc nhặt rau quả lên.

Trong giây lát, Hướng Hoài Viễn hỏi: “Sao cô ấy lại được nhận vào đây?” 

“Loại địa phương như Lăng Thành của chúng ta, nhà tù Thái An lại nổi tiếng là nơi tập trung của đủ loại ngưu quỷ xà thần, trước giờ chỉ giam những tội phạm phạm vào trọng tội.” Cậu cai ngục nhún nhún vai: “Công việc trong nhà ăn vừa vất vả, lương thì lại thấp, thức khuya dậy sớm, có thể tuyển được người vào làm đã là tốt lắm rồi, ai còn quản đến những khía cạnh khác được nữa chứ.”

Lăng Thành tọa lạc ở trên đường biên giới, ngư long hỗn tạp, tình hình an ninh trật tự trong thành phố quanh năm đều không tốt. Trong bối cảnh một thành phố như thế, người địa phương bắt đầu có thói quen trở về nhà sớm nhất có thể ngay khi trời tối và cố gắng không ở lại bên ngoài quá lâu.

Tịch dương ngả về tây, màn đêm dần dần buông xuống.

Sau khi bỏ chiếc đĩa ăn bằng thép không gỉ cuối cùng vào tủ khử trùng cỡ lớn, A Văn đứng dậy, đấm đấm cái lưng đã mỏi đến mất hết cả cảm giác của mình vài cái rồi trở về phòng nghỉ, cởi bộ đồng phục ra, thay quần áo mặc thường ngày của mình.

Tuy công việc ở nhà ăn của nhà tù khá vất vả, nhưng có theo quy luật, môi trường làm việc tương đối đơn giản và không cần phải phí công dốc lòng giao tiếp với người khác, A Văn rất hài lòng với điều này.

Nói lời chào tạm biệt với chị Trần xong, cô ấy đeo ba lô ra khỏi nhà tù, đến bến đỗ xe buýt chờ xe buýt.

Chuyến xe buýt mà A Văn muốn đi là chuyến xe buýt khởi hành từ trạm nhà tù Thái An, điểm đến là đường 47 Lăng Thành.

Người dân cả nước đều né tránh Lăng Thành còn không kịp, người dân ở Lăng Thành lại tránh nhà tù Thái An như tránh tà, vì thế, lần nào cô ấy tan làm đi xe buýt về nhà, trên xe cũng đều chỉ có hai người là cô và bác lái xe.

Thế nhưng, hôm nay lại là một ngoại lệ.

Ngay sau khi chuyến xe buýt đi tới đường 47 đang chạy ra khỏi trạm, A Văn cúi đầu bước lên bậc thang để lên xe, đang định thả tiền thì dư quang trong mắt cô ấy nhìn thấy vị trí ở hàng đầu tiên của xe buýt có mấy người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi.

Những người đó ngồi không ra ngồi, cà lơ phất phơ, nước da ngăm ngăm đen, tán dóc luôn mồm không dứt, thứ ngôn ngữ họ nói không phải là tiếng Lăng Thành, thậm chí còn không phải là tiếng quốc ngữ.

Động tác của A Văn chợt khựng lại.. —Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Tuy rằng đầu óc của cô ấy có hơi chậm chạp nhưng cô ấy không hề ngu ngốc. Không bao lâu, cô ấy đã đoán ra được, những người này là người Myanmar.

“…” Ngón tay đang cầm lấy đồng xu của A Văn bất giác siết chặt lại, trong lòng xoắn xuýt, đứng ở cửa xe, mãi không thả tiền vào.

Tài xế lái xe đợi cô ấy đợi đến mất kiên nhẫn, cau có thúc giục, nói: “Rốt cuộc thì cô có đi hay không? Đừng có làm mất thời gian của người khác nữa có được không?”

“… Tôi, tôi xin lỗi.”

A Văn vốn dĩ đã nhát gan, để tài xế nổi quạu một cái, ngay lập tức đã đỏ mặt tía tai, quẫn bách nói một tiếng xin lỗi rồi nhảy xuống xe.

Cô ấy vừa mới xuống xe, xe buýt đã đóng cửa xe lại rồi. Tài xế lẩm bẩm rồi lại mắng cô ấy một câu, chân ga nổ đến cùng, tuyệt tình mà đi.

A Văn cúi gằm mặt đi bộ trở về trạm đợi xuýt. Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời phía trên đầu, cả thành phố đã dần bị bao trùm bởi bóng đêm.

Đúng lúc đó, một chiếc xe con màu xám bạc rời khỏi cổng nhà tù, chầm chậm dừng lại trước trạm đợi xe buýt.

Cửa sổ xe ở buồng lái được hạ xuống, sau đó là một giọng nói nhẹ nhàng bay vào tai của A Văn, hỏi cô ấy: “Nhà cô ở đâu?”

A Văn ngẩn ra, chậm rãi ngước lên, nhìn ra phía sau của chiếc cửa kính hạ được một nửa kia là một gương mặt lạnh lùng, mạnh mẽ.

A Văn ngẫm nghĩ lại một lúc, nhớ ra đây là vị sĩ quan cảnh sát đã giúp cô ấy nhặt rau vào buổi sáng.

“… Sĩ quan cảnh sát Hướng?” Giọng nói của A Văn rất nhẹ, mang theo vài phần không chắc chắn và sự cẩn thận rụt rè khi sợ rằng mình nhận nhầm.

Hướng Hoài Viễn nhướng mày: “Cô còn nhớ tên của tôi à?”

A Văn dùng sức gật đầu, cố gắng duỗi thẳng đầu lưỡi, nói: “Nhớ ạ. Anh… Anh tên là Hướng… Hoài Viễn.”

Hướng Hoài Viễn bị bộ dạng ngây ngốc của cô ấy chọc cười, khóe miệng nhếch lên, nói: “Lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ một chuyến. Thời gian không còn sớm nữa, con gái đừng nên lang thang bên ngoài nữa.”

Nghe vậy, A Văn có vẻ hơi do dự. Một lát sau, cô ấy mới khẽ giọng nặn ra được một câu, nói: “Anh cho tôi đi nhờ thì có phiền anh quá hay không?”

Hướng Hoài Viễn: “Cái chốn Lăng Thành cũng chỉ rộng bằng chừng đó, có cái quái gì mà phiền phức kia chứ.”

Một người đàn ông bất ngờ tuôn ra những lời thô tục làm cho khuôn mặt của A Văn hơi nóng lên. Cô ấy cúi đầu xuống, theo bản năng lại đưa tay sờ vào mái tóc che khuất phía trái khuôn mặt của mình, sau đó mới lấy hết can đảm, ổn định lại tinh thần rồi đi về phía chiếc xe của Hướng Hoài Viễn.

A Văn vốn dĩ không dám ngồi ghế phụ, nhưng nghĩ đến việc ngồi ghế sau thì rất bất lịch sự nên cô ấy lại phải vòng qua bên ghế lái phụ, kéo cửa xe ra và ngồi vào bên trong.

Hướng Hoài Viễn khởi động xe ô tô, tùy ý hỏi: “Nhà cô ở đâu?”

Cô gái đáp lại một địa chỉ.

Cả người A Văn đều cẩn thận từng li từng tí một, ngay cả giọng nói của cô ấy cũng luôn luôn nhỏ bé. Nói lần thứ nhất, Hướng Hoài Viễn không nghe rõ nên đã hỏi lại: “Ở đâu cơ?”

– –Đọc FULL tại Truyenfull.vn—

Lần này, A Văn điều chỉnh cổ họng lại một lát rồi mới nói lớn tiếng hơn một chút: “Số 14, đường Bạch Ngọc Lan.” Tiếp đó, cô ấy dừng lại nửa giây rồi nói tiếp: “Cảm ơn.”

Hai người đều giữ im lặng trong suốt quãng đường.

Hướng Hoài Viễn lái xe đưa A Văn về đến trước cổng tiểu khu nơi cô ấy sống, sau đó quay đầu xe ô tô dẹp đường về phủ.

A Văn không có can đảm để nói lời tạm biệt với Hướng Hoài Viễn, chỉ có thể đứng trong màn đêm và vẫy tay về phía bóng hình chiếc xe ô tô của vị sĩ quan cảnh sát trẻ.

Vẫy tay xong, trong lòng cô ấy đột nhiên trở nên ấm áp, khóe miệng bất giác hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.

Đường Bạch Ngọc Lan nằm trong khu đô thị cũ của Lăng Thành, bốn bề đều đã cũ kỹ, thấm nhuần một cảm giác năm tháng của một thời bể dâu.

Như thường lệ, A Văn bước vào cổng tiểu khu, lấy chiếc chìa khóa ở cửa chung cư, lấy sữa bò tươi mà mẹ đặt cho cô ấy mỗi ngày, cầm trong tay, lên lầu về nhà.

Lấy chìa khóa ra và mở cửa. A Văn để sữa bò lên tủ ở huyền quan, vừa cúi đầu thay giày, vừa chào mẹ: “Mẹ ơi… Con đi làm về rồi ạ.”

Đột nhiên, một giọng nữ vang lên từ hướng phòng khách, một cách không chắc chắn và khó lòng tin được, lại kèm theo một loại cảm giác vui mừng đến phát điên, thốt ra một một cái tên mà A Văn đã không được nghe thấy trong rất nhiều năm rồi.

“Mạn Giai?”

Giọng nói ấy thanh thoát dễ nghe, mang theo vài phần từ tính của một người phụ nữ thành thục, lại mang theo vài phần mềm mại của thiếu nữ đang thời thanh xuân, cực kỳ có nét riêng, rất dễ nhận biết. Cho dù đã cách biệt nhiều năm nhưng A Văn vẫn nhận ra chủ nhân của âm thanh này ngay lập tức.

Ngay sau đó, năm ngón tay của cô ấy đột nhiên trở nên run rẩy, sữa tươi tuột khỏi lòng bàn tay, rơi xuống đất, lọ thủy tinh vỡ vụn thành những cánh hoa trong suốt, dòng sữa trắng tràn ra ngoài cửa, bề bộn đầy đất.

“Ngô Mạn Giai!”

Hàn Cẩm Thư đã chờ đợi rất lâu ở trong phòng khách, chóp mũi tràn lên ý xót xa, soạt một cái, đứng dậy từ ghế sofa, sải bước đi về phía bóng người mảnh khảnh đang đứng nơi cửa nhà, giọng nói khi thốt ra khỏi miệng đã trở nên nghẹn ngào: “Trời ơi, đúng là cậu rồi! Mình không phải là đang nằm mơ đấy chứ!”

A Văn, cũng chính là Ngô Mạn Giai, cả người cứng đơ đứng im tại chỗ, một lúc lâu sau cũng không có phản ứng gì.

Hàn Cẩm Thư bước lên phía trước, chỉ bằng một ánh mắt, cô đã để ý đến phần tóc mái dày nặng che khuất nửa khuôn mặt phía bên trái của A Văn. Cô đau lòng đến nỗi gần như nghẹt thở, bất chấp tất cả, ôm chặt Ngô Mạn Giai vào lòng, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi: “Mạn Giai, Mạn Giai, đúng thật là cậu. Mình còn tưởng rằng cả đời này mình cũng không thể tìm được cậu nữa!”

Gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Ngô Mạn Giai vẫn còn ngẩn ngơ, cứng đờ như khúc gỗ, mang theo sự đờ đẫn tê dại. Không có đáp lại lời của Hàn Cẩm Thư, cũng không có động tác nào khác.

Vượt qua vai Hàn Cẩm Thư, cô ấy ngước mắt lên.

Trong phòng khách nhỏ sơ sài của nhà cô ấy, lúc này lại có thêm mấy người lạ mặt. Mẹ cô ấy mặc chiếc váy hoa vụn cũ kỹ mà giản dị, ánh mắt phức tạp lại có chút thận trọng mà đứng bên cạnh bàn trà, vẻ mặt vô cùng bất an.

Trong khi đó, trên chiếc ghế sofa second hand bằng vải của nhà cô ấy còn có hai người đàn ông cao lớn đang ngồi, một người ăn mặc bảnh bao, cao quý lạnh lùng như một vị thần linh, người còn lại có dáng người gầy gò, trên gương mặt điển trai có một vết sẹo dữ tợn do dao gây ra cắt ngang qua.

Còn có cả cô gái xinh đẹp đang ôm cô ấy ngay giây phút này nữa.

Tất cả bọn họ đều hoàn toàn không ăn nhập gì với gia đình của cô ấy, với thế giới của cô ấy, với cuộc sống của cô ấy.

Chốc lát sau.

Ngô Mạn Giai nhấc hai tay lên và nhẹ nhàng đỡ lấy cánh tay của Hàn Cẩm Thư, sau đó hơi dùng sức, đẩy cô ra.

Hàn Cẩm Thư cảm nhận được sự kháng cự của Ngô Mạn Giai đối với mình, trái tim chợt trở nên nặng trịch, giọng nói có chút run rẩy: “Mạn Giai, cậu…”

“Hàn Cẩm Thư.” Cô gái gầy gò có hơi lắp bắp, nở một nụ cười lịch sự mà bình thản: “Đã lâu như vậy rồi… không gặp mặt nhau, cậu vẫn cứ… xinh đẹp như ngày xưa.”

Hàn Cẩm Thư nắm tay Ngô Mạn Giai: “Cậu có biết không, những năm qua mình đã rất lo lắng cho cậu, vẫn luôn tìm kiếm cậu khắp nơi.”

“Tìm tôi?” Ngô Mạn Giai suy ngẫm bằng bộ não chậm chạp của cô ấy, nghiêng nghiêng đầu, trong ánh mắt tràn đầy sự nghi hoặc: “Tại sao chứ?”

Hàn Cẩm Thư chăm chú nhìn vào mắt Ngô Mạn Giai, trầm giọng nói: “Những vết thương trên khuôn mặt của cậu, mình có thể chữa lành giúp cậu.”

Câu nói ấy vừa rơi xuống đất, cả căn phòng đều trở nên tĩnh lặng.

Sự tĩnh lặng qua đi, hoàn toàn vượt qua khỏi dự đoán của Hàn Cẩm Thư, Ngô Mạn Giai không hề tỏ ra vui mừng dù chỉ một li một tấc nào cả. Trên mặt cô ấy vẫn còn treo một nụ cười rất nhạt, có phần xa lánh.

Ngô Mạn Giai nói: “Cảm ơn… lòng tốt của cậu, tôi không cần đến nó cho lắm.”

Hàn Cẩm Thư chau mày: “Không cần đến ư?”

Ngô Mạn Giai: “Đúng vậy.”

Hàn Cẩm Thư dường như đã cảm nhận được điều gì, mấp máy đôi môi: “Mạn Giai…”

“Hãy gọi tôi là A Văn đi.” Ngô Mạn Giai nói rất chậm: “Tôi đã quen với… cuộc sống như thế này rồi. Ở đây không có ai… quen biết tôi và cũng không ai làm phiền tôi cả. Rất tốt. Không cần phải thay đổi thêm bất kỳ điều gì nữa.”

Nhìn gương mặt thanh thản, dịu dàng của người bạn thân năm nào, trong lòng Hàn Cẩm Thư dấy lên một suy đoán, trực tiếp làm cho trái tim cô đau thắt.

Cô chán nản buông bàn tay đang nắm chặt lấy đôi tay của Ngô Mạn Giai xuống, khóe miệng hiện lên một nụ cười chua chát và đau khổ, nhẹ giọng nói: “Cậu không nguyện ý tiếp nhận sự giúp đỡ của mình.”

Ngô Mạn Giai không nói gì cả.

“Từ đầu đến cuối, cậu chưa bao giờ từng tha thứ cho mình.” Đôi mắt của Hàn Cẩm Thư đỏ hoen, không cầm được nước mắt: “Có đúng không?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.