Tô Nhan Hề còn chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị lửa giận của anh dọa cho ngoe ngác nhưng cũng từ đó nhắc cô nhở lý do tới đây.
“An An!”
Bạn của cô đang ở đâu rồi!?
Ánh mắt cô hoảng loạn tìm khắp sân tượng, cuối cùng nhìn thấy Lục An An đang nằm cách đó không xa.
Tô Nhan Hề vội vàng chạy tới, khuỵu gối xuống gắng sức đỡ cô ấy lên.
“An An, cậu sao rồi!? Đừng dọa tớ, mau tỉnh dậy, An An…”
“…!Hề Hề!” Lục An An suy yếu cố gắng mở to đôi mắt, khuôn mặt mới vừa nãy còn đỏ bừng giờ lại cực kì tái nhợt.
Tô Nhan Hề nhìn dáng vê bây giờ của cô ấy mà lòng đau như cắt, “An An, chúng ta không sao rồi, cậu đừng sợ…”
Vừa rồi quá nguy hiểm, thật may làm sao…
“Hề Hề, tớ… tớ khó chịu quá…” đôi tay đang nắm chặt của Lục An An đột nhiên trượt dần khỏi tay Tô Nhan Hề.
Kiên trì tới bây giờ đã tiêu hao hết sức lực của cô ấy, cô ấy đã mệt mỏi không chịu nổi rồi…
“An An! Cậu mở mắt ra! Đừng có ngủ! An An, An An!!”
Thế nhưng mặc kệ cho cô gọi thế nào, Lục An An cũng không nhúc nhích.
Việc này dọa Tô Nhan Hề sợ ngây người, nháy mắt khóc lớn.
“An An….”
Cố Tây Thành đứng ở xa nhìn chăm chú một màn này, anh híp lại đôi mắt thâm thuý.
Qua thật lâu anh mới quay đầu nhìn về phía Thương Chấn.
Không cần đợi Cố Tây Thành mở miệng, Thương Chấn đã hiểu rõ gật đầu.
Anh ta đi đến trước mặt Tô Nhan Hề, thay Lục An An kiểm tra tình trạng hiện giờ của cô ấy.
“Cô ấy vì bị chuốc thuốc nên mới phát sốt.”
Tư Đồ Sóc nghe xong liền vội vàng tiếp lời, “Để tôi đi gọi bác sĩ tới!”
Việc này bọn họ đã gặp qua không ít, mặc dù nó không nguy hiểm đến tính mạng người bị hại nhưng cũng không nên để lâu kéo dài.
Thương Chấn ôm lên Lục An An, ánh mắt nhìn về phía Tô Nhan Hề còn đang thút thít, “Chị dâu, giao cô ấy cho em, em đảm bảo cô ấy sẽ không có việc gì.”
Tô Nhan Hề còn đang mờ mịt bất an, nghe như vậy giật mình tỉnh táo, đưa đôi tay trắng nõn lên mặt lau lung tung cho khô qua nước mắt rồi nhìn Thương Chấn bằng ánh mắt lấp lánh đầy hi vọng.
“Anh có thể cứu cô ấy sao?”
“Có thể!”
“Tốt quá rồi, tôi đem cô ấy giao cho anh, xin anh hãy cứu được cô ấy! Xin anh đấy!”
Cô nói tới đây lại nhìn không được tiếp tục nghẹn ngào, “Cảm ơn anh! Cảm ơn anh cứu An An!”
Tô Nhan Hề vào lúc này nhìn bạn thân bị thương nhưng lại chẳng thể làm được gì, nghe được lời đảm bảo của Thương Chấn, cô mới dám có một chút hi vọng.
Cặp mắt ngập nước to tròn vẫn nhìn chằm chằm Thương Chấn, cô thay An An cảm ơn anh ta, cực kì biết ơn anh ta.
Cố Tây Thành không hiểu tại sao, trông dáng vẻ ngốc ngốc chăm chăm nhìn người khác của cô cực kì không vừa mắt.
Cuối cùng vẫn nhìn không được, sải bước tiến lên kéo cô về cạnh mình.
“Nếu như muốn bạn của cô không có việc gì thì cô đừng làm chậm trễ thời gian bác sĩ cứu người.”
Tô Nhan Hề lau khô nước mắt vội vàng gật gật, nhìn Lục An An được Thương Chấn mang đi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Cô tin rằng có cam đoan của bọn họ, An An sẽ không sao.
Hít sâu một hơi, cô cố gắng điều chỉnh tâm trạng của mình.
Một lúc sau Tô Nhan Hề mới ngẩng đầu, dùng ánh mắt cảm kích nhìn Cố Tây Thành.
“Cảm ơn anh, Cố Tây Thành! Cảm ơn anh vừa rồi đã cứu tôi!”
Nếu như không có anh xuất hiện kịp thời thì cả cô và Lục An An đều xong đời rồi.
Nhìn Tô Nhan Hề đột nhiên trở nên dịu dàng còn nói cảm ơn mình, Cố Tây Thành bất giác nhíu mày, anh có hơi không quen.
Chẳng hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ giương nanh múa vuốt của cô cũng không còn đáng ghét như trước nữa.
Cơ thể anh hơi gượng gạo cứng nhắc khó phát hiện gật đầu.
Đột nhiên, Cố Tây Thành quay sang nhìn Mộ Liêm Xuyên, ánh mắt trở nên sắc bén.
Chưa kịp để anh ta chuẩn bị sẵn sàng, Cố Tây Thành đã đấm cho anh ta một cái.
“Mộ Liêm Xuyên, tốt nhất là cậu có thể cho tôi một lời giải thích khiến tôi hài lòng.”
Thế mà lại dám dung túng mặc kệ một đám chẳng ra làm sao đi bắt nạt người khác, coi Cố Tây Thành anh là không khí rồi à!?.