Ánh mắt sắc nhọn nhìn xoáy vào gương mặt của Tô Nhan Hề, giống như đang xem thử lời cô nói có thật hay không.
Tô Nhan Hề căng thẳng nắm chặt nắm tay lại, cô có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của anh ta.
Đây là lần đầu tiên cô cùng một người đàn ông tiếp xúc gần đến như vậy.
Khiến cho cô có cảm giác không thích hợp đến như vậy.
Mặt không tự chủ được cũng đỏ lên.
Nhìn thấy khuôn mặt cô đột nhiên thay đổi, Cố Tây Thành mới phát hiện ra khoảng cách giữa hai người quá gần.
Đột nhiên không khí trở nên thật quái dị.
Tô Nhan Hề cúi thấp đầu không dám hít thở.
Cố Tây Thành nhìn cô, trong lòng có chút bừng tỉnh.
Cô với cô ấy rất giống nhau, rất hay dễ đỏ mặt.
Từ trên người cô hình như lại có thể thấy được bóng hình của cô ấy, Cố Tây Thành nhịn không được liền đưa tay ra nâng cằm cô lên.
Nhìn môi cô, anh lại không nhịn được muốn thử một chút.
Nhưng thật ra anh không chỉ có suy nghĩ muốn thử, mà đã chầm chậm cúi đầu xuống.
Anh ta muốn làm gì anh ta muốn làm gì!
Tô Nhan Hề nhìn gương mặt tuấn mỹ đang ngày càng kề sát mình, trái tim không ngừng được căng thẳng.
Hai cánh tay bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Lý trí nói với cô rằng mau mau đẩy anh ta ra, nhưng hơi thở của anh lại làm cô cảm thấy bất lực.
Cả người giống như ngốc ra, giống như một khúc gỗ đông cứng để mặc anh ta tiến lại gần.
Càng ngày càng gần, Tô Nhan Hề chỉ biết nhắm chặt mắt.
“- Thiếu gia, cơm tối chuẩn bị xong rồi.
Đột nhiên tiếng nói của người làm vọng vào, làm hai người bọn họ giật mình.
Tô Nhan Hề mở mạnh mắt ra, liền nhìn thấy môi của Cố Tây Thành, tim giống như bị ai đánh mạnh một cái, nhanh chóng đẩy Cố Tây Thành ra.
Không phòng bị lại bị đẩy mạnh ra làm Cố Tây Thành lùi vài bước, mặt cũng trầm xuống.
– Xin lỗi, tôi đi xuống trước.
Tô Nhan Hề rời khỏi phòng ngủ như một trận gió lốc.
Trời đất ơi lúc nãy cô đã làm gì vậy, thật là mất mặt quá đi!
Cố Tây Thành đứng giữa căn phòng trống rỗng, rất lâu sau đó cũng không thể hoàn hồn.
Lúc nãy anh lại xem Hạ Cẩm Hề xem như cô ấy.
Tại sao lại như thế?
Mệt mỏi nhắm mắt lại, Cố Tây Thành rất muốn dùng nước lạnh làm chính mình tỉnh lại.
Cố Tây Thành, ngươi là một tên thất bại triệt để.
…
Bữa ăn của Cố gia đều có thực phẩm dinh dưỡng là chủ yếu, sắp xếp cũng rất đều đặn, cũng do Cố lão phu nhân không thích ăn đồ Tây nên bữa ăn chủ yếu là thức ăn Trung Hoa.
Điều này lại khiến Tô Nhan Hề thở phào không ít, bởi vì cô không biết cách sử dụng dao nĩa.
Bình thường là dùng đũa, cô sẽ ăn rất ngon miệng.
Hôm nay nhìn một bàn đầy thức ăn, nhưng cũng không cảm thấy đói lắm.
Tô Nhan Hề cắn cắn đũa nhìn Cố Tây Thành ngồi đối diện, kể từ khi bước ra khỏi phòng, vẫn giữ nguyên một bộ mặt lạnh lùng đến như vậy, giống như là có ai thiếu tiền anh ta vậy.
Nhưng mà lúc trong phòng …
Anh ta muốn hôn cô hay sao?
Nghĩ đến chuyện lúc nãy, Tô Nhan Hề không nhịn được lại lắc lắc đầu.
Không đúng, nghe đồn Cố Tây Thành thích đàn ông.
Cho nên lúc nãy chắc chắn là anh không hề muốn hôn cô.
Đúng, nhất định là hiểu lầm thôi!
– Ăn cơm thì nên tập trung đừng có nhìn đông ngó tây.
Lời nói nghiêm khắc của lão phu nhân nhanh chóng truyền đến, Tô Nhan Hề bị doạ nhanh chóng sợ hãi giơ đũa ra gắp.
Quay đầu lại nhìn Cố lão phu nhân đang ngồi.
– Con biết rồi, bà nội.
Cố lão phu nhân nhìn cô một cái sau đó lại nhìn sang Cố Tây Thành nãy giờ không nói một lời nào.
– Hôm nay bắt đầu hai đứa ở ở nhà của bà đi.
Cố Tây Thành nhanh chóng nhăn mày bác bỏ:
– Không được, bà nội.
– Ngọc Lưu Ly, nghe nói con bé sắp về nước rồi.
Sau này cũng sẽ sống ở đây, hai đứa cũng dọn về đây đi, nơi này sẽ vui lắm.
– Bà à.
Cố Tây Thành phẫn nộ từ ghế đứng dậy.
– Con đã nói là không được rồi mà bà.
Ánh mắt của Cố lão phu nhân nhanh chóng trầm xuống:
– Con đang to tiếng với ai vậy hả?
Hai tay của Cố Tây Thành phẫn nộ phát run, trong mắt hiện lên sự tức giận tột độ, trên gương mặt tuấn mỹ ấy bây giờ chỉ còn sự bất lực và nhẫn nhịn.
Tô Nhan Hề lo lắng nhìn cảnh tượng này, nhìn Cố Tây Thành.
Anh ta và bà nội sẽ không cãi nhau to chứ?
Chỉ nhìn thấy Cố Tây Thành quay bước rời khỏi bàn ăn, mang theo tức giận đi ra ngoài.
Ánh mắt của Tô Nhan Hề nhìn theo bóng lưng rời đi của Cố Tây Thành, trong lòng bỗng có chút buồn bã.
Anh ta sao sao trông lại có chút buồn bã vậy nhỉ?
Hay là do cô cảm giác sai rồi?
—-.