” cô Thẩm, cả sân bay đã bị bọn họ bao vây rồi.
Chúng tôi không có cách nào đưa người rời khỏi được.
“
Tên bắt cóc Nhược Giai đang nói chuyện qua điện thoại với Thẩm Nhược Lệ.
” người cứu viện đang đến, cậu ẩn nấp cho kỹ vào.
Cô ta nhất định phải đưa đến chỗ tôi ! “
” tôi biết rồi ! “
Nhược Giai chạy khỏi Sở Dịch có chạy ngang qua một góc khuất ở lối thoát hiểm cho nên bọn họ mới dễ dàng dùng khăn đã tẩm thuốc sẵn bắt đi cô.
” mời mọi người nhanh chóng đến khu vực đại sảnh tập trung.
” Loa thông báo của sân bay vang lên khắp cả sân bay.
Mọi người không biết có chuyện gì nên vô cùng hoang mang mà làm theo.
” mời mọi người nhanh chóng đến đại sảnh tập trung.
Đừng đi lung tung ! “
Loa thông báo liên tục vang lên.
Mọi người ai nấy đều hoang mang nhưng vẫn nghe theo.
Tất cả các chuyến bay cũng phải tạm dừng lại.
– em đã nói với người ở sân bay, bọn họ sẽ giúp chúng ta kiểm tra hành khách.
Đặc cảnh sân bay cũng sẽ bảo vệ họ, người của chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo.
Triệu Tâm là đội trưởng cục cảnh sát cho nên chỉ cần cô lên tiếng thì người trong sân bay sẽ phối hợp.
Chung Dĩ lại là sếp của cô, ngoài Triệu Tâm lên tiếng thì còn cả Chung Dĩ cũng lên tiếng.
Có cục trưởng cục cảnh sát tân nhiệm và đội trưởng cục cảnh sát lên tiếng thì bọn họ mới có thể yên tâm làm theo.
Thẩm Nhược Lệ tuy không phải là nhân vật khủng bố nhưng cũng là một kẻ điên, bất kỳ chuyện gì cô ta cũng có thể làm ra.
Loại người này còn đáng sợ hơn khủng bố quốc tế.
Trên đường đến sân bay, xuất hiện cảnh ngàn năm khó gặp, hơn mười chiếc xe đua sang trọng đang chạy bạc mạng trên đường lớn.
” chúng tôi sắp đến nơi rồi, tiểu thư yên tâm ! Người tuyệt đối sẽ tóm được.
“
Bọn người này đều là người của Âu Dương gia và Kỉ gia.
Kỉ Vi Vi biết người của Sở Dịch thừa sức để bao vây sân bay tìm ra Nhược Giai nhưng cô không yên tâm cho nên mới đích thân dùng người của mình.
” anh họ, anh nhất định không được nương tay với Thẩm Nhược Lệ.
“
Kỉ Vi Vi sợ Âu Dương Đằng khi đối diện với Thẩm Nhược Lệ lại không nỡ xuống tay bởi vì bọn họ từng yêu nhau.
Tình cảm của Âu Dương Đằng đối với Thẩm Nhược Lệ là thật lòng, nếu nói giả thì chỉ có Thẩm Nhược Lệ không thật lòng với bất kỳ người đàn ông nào cả.
– Âu Dương Đằng ? Cậu ta đến đây làm gì ?
Sở Dịch nhìn thấy Âu Dương Đằng cùng với không ít thuộc hạ của mình đang tiến vào bên trong liền cau mày.
Chuyện nhà của hắn mà người khác cũng biết được thì chỉ có một người có khả năng nói ra thôi.
– Âu Dương thiếu gia không biết ngài đến đây làm gì ? Lại còn mang theo người cùng đến ?
Sở Dịch sải bước tiến lại phía của Âu Dương Đằng, ngăn chặn không cho anh tiếp tục đi.
– tôi đến giúp đỡ.
– chỗ tôi không cần người giúp đỡ.
Mời về cho !
Sở Dịch nhìn thấy Âu Dương Đằng là đã không hoan nghênh.
– lão Sở, bây giờ là lúc quan trọng anh không thể làm theo cảm tính đâu.
Chị dâu có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Triệu Tâm bước về phía bọn họ lên tiếng nói hộ cho Âu Dương Đằng.
Triệu Tâm và Âu Dương Đằng hoàn toàn không quen biết, nói hộ chắc chắn sẽ không bị mắng.
– cả sân bay này tổng cộng có hai mươi khu vực.
Người của chúng tôi vẫn đang đi kiểm tra, nếu ngài muốn giúp thì phiền ngài đến khu vực F và P, N.
Khu vực đó hiện đang lỏng lẻo nhất, còn có cửa sau, nếu muốn thoát sẽ dễ dàng hơn.
Âu Dương Đằng theo lời của Triệu Tâm đi đến các khu vực ít người để kiểm tra.
Người Sở Dịch tuy nhiều nhưng đã được phân bố khắp nơi từ trong sân bay ra đến bên ngoài sân bay.
Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất.
Sợ bọn họ đã đưa người ra khỏi sân bay cho nên khắp nơi trong Tây Vân đều phải lục soát.
Người của Triệu Tâm tạm thời không được điều đi vì cô không có quyền để điều động.
Cô là đội trưởng của tổ chống ma túy, về việc điều động người không nằm trong phạm vi của cô.
Còn về Chung Dĩ chỉ mới được cấp giấy về nhậm chức cục trưởng cục cảnh sát, nhưng vẫn chưa làm lễ thì vẫn chưa được điều động người ở cục cảnh sát.
Nên chỉ còn mỗi người của Sở Dịch.
” bùm ” một tiếng nổ lớn vang lên ngay đại sảnh, khu tập trung mọi hành khách.
” bùm ” lại một tiếng nổ nữa vang lên.
Tất cả mọi hành khách đều sợ hãi, hoảng loạn.
Người thì ôm đầu ngồi một góc, người thì kéo nhau chạy loạn.
Bọn họ đều sợ chết, ngồi một chỗ cũng chết, chạy biết đâu còn sống sót cho nên bọn họ quyết định chạy.
– không xong rồi, phía đại sảnh có bom nổ.
Em qua đó xem, anh ở đây xem tình hình.
Triệu Tâm chạy đến đại sảnh chi diện, khống chế tình hình phức tạp ở đó.
Bên ngoài cổng chính của sân bay vang lên tiếng súng, phía trong có sói bên ngoài lại có hổ, kẻ địch trên dưới mấy chục người.
Lần này Thẩm Nhược Lệ là dùng hết vốn liếng của mình để sống chết với Nhược Giai và Sở Dịch.
” La Viễn, bọn chúng đến rồi.
Người của chúng ta tiến hành bước tiếp theo đi.
“
La Viễn thông qua bộ đàm nhận được lệnh từ Sở Dịch.
Thẩm Nhược Lệ một mình sẽ không có nhiều vốn liếng để chơi lớn như vậy.
Phía sau nhất định có người giúp đỡ, điều này Sở Dịch cũng đã đoán được.
Mà người này hắn cũng quen biết.
” đoàng “
” đoàng “
Âm thanh nổ súng bắt đầu vang lên.
Người bên ngoài hùng hổ xông vào, bọn họ trên tay đều cầm súng ống.
Bên phía của Sở Dịch chỉ có súng lục, không có cách nào chống đỡ được lâu.
” đoàng đoàng “
Không những là ở phía của Sở Dịch, mà đến cả cửa sau của Âu Dương Đằng cũng có người đến.
Nhưng bọn họ chỉ cầm súng lục, còn không tạo ra tiếng động.
Người của bọn họ nhất định là đến để đưa Nhược Giai đi nên mới không để lại tiếng động.
Cổng chính làm ầm lên như vậy chỉ để chi phối nhân lực của Sở Dịch đi hết.
Nhưng bọn họ không ngờ được còn có người của Âu Dương gia nhập cuộc..