Nhà hàng Hoàn Vân
Nhược Giai theo như lời của Kỉ Vi Vi đến điểm hẹn.
Cô vừa bước vào cửa đã có một nữ nhân viên phục vụ đưa cô đến bàn mà Âu Dương Đằng đã đặt trước.
– Giai Giai anh biết ngay em sẽ đến.
Âu Dương Đằng vừa nhìn thấy cô đã nở một nụ cười.
Anh đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi.
Nhược Giai ngồi xuống, lịch sử nói cảm ơn.
– không biết lần này anh hẹn em ra là có chuyện gì ?
Nhược Giai trước kia vẫn luôn giữ khoảng cách với Âu Dương Đằng.
Hiện tại ngoài việc giữ khoảng cách ra thì còn xem anh như một người xa lạ mà đối đãi.
Cô làm như vậy để cho anh thấy khó mà rút lui.
Cô biết rõ thích một người mà không được người đó đáp lại là loại cảm giác gì cho nên cô phải làm như vậy để cho Âu Dương Đằng sớm buông bỏ.
Đau dài chi bằng đau ngắn, như vậy với cả hai đều tốt.
– lần trước nghe em nói, em thích bánh Lu Chamonix Hương Cam của Pháp, cho nên anh đi công tác tại Pháp sẵn tiện mua cho em.
Âu Dương Đằng cầm túi chứa bánh đặt lên ghế bên cạnh cô.
– em cảm ơn anh vì đã nhớ đến lời em nói.
Nhưng em thật sự không thể …
– em thích là được.
Thức ăn mang lên rồi, mau ăn đi ! Đều là những món em thích.
Mỗi một sở thích, lời nói và hành động cử chỉ của cô, Âu Dương Đằng đều ghi nhớ hết cả.
Cô vô tình cũng được, cố ý trở nên xa lạ với anh cũng được nhưng anh nguyện ý âm thầm bên cạnh bảo vệ cô.
Chỉ cần cô vui vẻ thì anh cũng sẽ vui vẻ.
Lần này đi công tác chỉ mất có mười ngày nhưng là ở Đức không phải ở Pháp.
Tuy nhiên anh lại cố ý đặt vé máy bay đến Pháp chỉ để mua bánh mà cô thích.
Sự hi sinh thầm lặng không mong báo đáp của anh khiến người khác cảm động.
Nhưng đáng tiếc, cô không hề biết điều đó.
– nếu như Sở Dịch có bắt nạt em thì nhất định phải nói cho anh biết.
Anh sẽ giúp em dạy dỗ anh ta, có biết không ?
Nhược Giai đang cắm đầu ngồi ăn để nhanh chóng về thì đột nhiên Âu Dương Đằng lại nói với cô câu nói này.
Khiến cô đang ăn liền mắc nghẹn.
– em không sao chứ ? Đừng ăn vội, từ từ mà ăn.
Đâu có ai dành với em.
Âu Dương Đằng thấy cô mắc nghẹn liền lo lắng, lấy ly nước đưa cô uống.
Nhược Giai nhận lấy ly nước uống một hơi mới hết mắc nghẹn.
– em biết anh đối tốt với em nhưng mà người em yêu là Sở Dịch.
Cô không thể để Âu Dương Đằng tiếp tục có hi vọng nữa nên đã lên tiếng để dập tắt hi vọng còn nhon nhén lại trong suy nghĩ của anh.
– cô nương nghĩ gì thế ? Anh đối tốt với em là vì xem em như em gái mà thôi.
Âu Dương Đằng nén buồn bã, nở một nụ cười gượng gạo đáp lại cô.
Anh biết rõ điều chỉ là anh vẫn muốn vì cô mà làm điều gì đó thôi.
– ăn xong, anh đưa em về.
~
Sở Dịch hôm nay có hẹn với đối tác nên lúc trở về đã là 9 giờ tối hơn.
– thím Chu…
– bà chủ có hẹn với bạn vẫn chưa về.
Thím Chu biết Sở Dịch muốn hỏi gì nên đã trả lời trước.
Sở Dịch nghe nói cô có hẹn với bạn liền hỏi tiếp.
– cô ấy đi khi nào mà đến giờ chưa về ?
Thím Chu nhìn lên đồng hồ.
Sau đó xoè tay tính thời gian.
– bà chủ đã rời khỏi nhà được 3 tiếng hơn.
Sở Dịch không hỏi nữa, trở về phòng thay quần áo.
Thím Chu vừa nhìn là biết Sở Dịch đã say.
Tướng đi loạng choạng chẳng giống ai mà giống mấy tên bợm chính là cách để nhìn ra điều đó.
Sở Dịch vừa lên đến phòng, phía dưới nhà đã có một chiếc xe hơi dừng ngay trước cổng lớn Sở gia.
Sở Dịch nhìn thấy đèn sáng từ bên ngoài liền đi ra hành lang xem.
Người đầu tiên bước ra là Âu Dương Đằng.
Anh bước đến cửa trước mở cửa để Nhược Giai bước ra.
Hành động vô cùng ga lăng, anh còn sợ cô đụng trúng đầu nên đã giơ tay che đầu cô.
Nhược Giai bước ra, gương mặt vô cùng vui vẻ còn nói cười vui vẻ với Âu Dương Đằng.
– cảm ơn anh đã đưa em về.
Anh đi đường cẩn thận !
Tất cả hành động của hai người đều được thu vào tầm mắt của Sở Dịch.
Chỉ có âm thanh là Sở Dịch không nghe được mà thôi.
– em vào nhà đi.
Nhìn thấy em vào thì anh mới yên tâm về được.
Nhược Giai quay người đi vào trong.
Bảo an gác cổng thấy cô liền nhanh chóng mở cửa.
Âu Dương Đằng nhìn thấy cô an toàn vào bên trong thì mở trở lại trong xe và lái xe đi.
– cô về rồi, ông chủ cũng vừa mới về.
Thím Chu đi ra dìu cô vào.
Nhược Giai đi lên phòng tìm người.
” cạch ” cửa mở ra, trong phòng không có ai cả.
Nhược Giai để túi xách lên ghế sofa, sau đó ngồi xuống nghỉ ngơi.
Cô vác cái bụng to đùng như vậy đi đứng, nằm, ngồi đều vô cùng vất vả và mệt mỏi.
” reng ” có cuộc gọi đến.
” Giai Giai, thế nào rồi ? Cuộc hẹn của cậu và anh họ tốt chứ ? “
” mình hỏi cậu chuyện này nhé.
“
Kỉ Vi Vi gật đầu.
” anh Đằng đi công tác ở Pháp sao ? “
Kỉ Vi Vi vừa nghe câu hỏi của cô liền trợn tròn mắt kinh ngạc.
” biểu cảm của cậu tức là không phải rồi ? “
Nhược Giai nhìn thấy biểu cảm vô cùng kinh ngạc của Kỉ Vi Vi thì đã đoán được.
” anh họ mình đi Đức công tác chứ Pháp gì.
Tập đoàn Âu Dương không có chi nhánh ở Pháp, càng không có đối tác nào ở Pháp.
Anh ấy sang đó làm gì ? Du lịch à ? Hay là hẹn hò ? “
” mình biết rồi.
Không còn sớm nữa, mình phải nghỉ ngơi rồi.
“
Nhược Giai nhanh chóng tìm cớ chuồn trước khi bị Kỉ Vi Vi tra hỏi..