Ngày tháng yên bình của Nhược Giai bắt đầu từ lúc cô bước vào cánh cửa của Sở gia lần nữa thì đã kết thúc.
Sóng gió chính là khởi đầu mới của cô hiện tại.
Cô phải đủ mạnh mẽ mới có thể bảo vệ được bản thân và đủ tàn nhẫn để bảo vệ đứa con trong bụng của mình.
Đó là những gì Ly Na đã từng nói với cô.
Cô bây giờ không chỉ có một mình nữa, cô còn có con của mình.
Cô không bảo vệ nó thì chẳng có ai có thể bảo vệ được nó.
– chào buổi sáng !
Thẩm Nhược Lệ là người xuống muộn nhất.
Cô ta chỉ đưa ánh mắt của mình về phía Sở Dịch mà chào hỏi.
Còn Nhược Giai chỉ được xem như không khí.
– chị, chào buổi sáng !
Nhược Giai không có bất kỳ thái độ nào khác ngoài việc vui vẻ mỉm cười chào hỏi Thẩm Nhược Lệ.
Thẩm Nhược Lệ chẳng thèm ngó ngàng, kéo ghế ngồi xuống.
– em gái, chỗ em đang ngồi là của chị.
Lần sau đừng quên đấy !
Thẩm Nhược Lệ nhìn thấy Nhược Giai ngồi ngay chiếc ghế bên tay phải của Sở Dịch.
Thẩm Nhược Lệ vừa bước xuống đã chú ý điểm này, trong lòng đã không vui nhưng vẫn cố gắng tỏ vẻ bản thân độ lượng.
– xin lỗi, em không biết.
Chỗ này trả lại cho chị.
Nhược Giai đứng dậy định rời khỏi chỗ thì bị Sở Dịch kéo tay giữ lại.
– ngồi xuống đi ! Tiếp tục dùng bữa sáng.
Thẩm Nhược Lệ nhìn thấy hành động này của Sở Dịch vô cùng nổi giận, lập tức đứng dậy.
– em no rồi, không ăn nữa.
Thẩm Nhược Lệ rời khỏi.
– có phải chị ấy giận em cho nên mới không ăn không ? Xin lỗi, là em không tốt.
Nhược Giai nhìn thấy Thẩm Nhược Lệ mang theo tức giận rời khỏi, cô liền tỏ ra dáng vẻ bản thân có lỗi trước mặt Sở Dịch.
– em không cần lo chuyện người khác.
Mau ăn đi !
~
– em muốn anh ra tay giúp em cũng được.
Nhưng trước nay anh làm việc đều phải có lợi nhuận.
Em nói xem, em có gì trao đổi ?
Thẩm Nhược Lệ đến điểm cũ để tìm Hà Bảo nhờ giúp đỡ.
– ông muốn thế nào mới chịu giúp tôi xử lý cô ta ?
Thẩm Nhược Lệ trước nay đều tự mình ra tay nhưng chẳng lần nào thành công hại được Nhược Giai, cho nên lần này cô ta mới mang bản thân mình ra cược để đổi lấy mạng của Nhược Giai.
– em cũng biết rõ mà còn hỏi.
Chỉ cần em đồng ý trở thành tình nhân trên hợp đồng của anh, thứ em muốn anh đều có thể cho em.
Thuộc hạ của Hà Bảo đặt một bản hợp đồng lên bàn ngay trước mặt của Thẩm Nhược Lệ.
Hà Bảo từ khi quan hệ với Thẩm Nhược Lệ liền liên tục bám lấy cô ta không buông.
Còn nhiều lần đề nghị Thẩm Nhược Lệ ký hợp đồng làʍ ŧìиɦ nhân trong vòng 1 năm của ông ta.
Nhưng Thẩm Nhược Lệ trước giờ đều luôn từ chối.
Ông ta cũng không có ép buộc hay uy hiếp Thẩm Nhược Lệ phải ký kết bản hợp đồng đó.
Mà muốn cô ta tình nguyện ký vào.
– rốt cuộc mục đích của ông là gì ? Tại sao lại luôn đề nghị tôi ký vào bản hợp đồng này ?
Thẩm Nhược Lệ đâu phải kẻ ngốc mà không nhìn ra được Hà Bảo là có mục đích.
Nhưng mục đích của ông ta là gì thì Thẩm Nhược Lệ sao mà biết được.
– bởi vì anh yêu em, anh không muốn nhìn thấy bên cạnh tên họ Sở chết tiệt kia.
Anh chỉ muốn em là người phụ nữ của một mình anh mà thôi.
Thẩm Nhược Lệ cảm thấy lời nói này được nói ra từ miệng Hà Bảo thật rất buồn nôn.
Một tên háo sắc nổi danh lại nói lời yêu cô ta.
Đó là một câu chuyện buồn cười nhất trên đời.
Sói thì vẫn hoàn sói, mèo thì vẫn hoàn mèo.
Đàn ông háo sắc sao có thể thay đổi bản tính của mình vì một người phụ nữ chứ.
Cám dỗ trước nay đều rất ít người có thể vượt qua được.
– Bảo Gia ngài nói đùa rồi.
Thẩm Nhược Lệ tôi sao có thể khiến người cao cao tại thượng như ngài rung động được.
Huống hồ hoa cỏ ngoài kia còn rất nhiều, ngài có thể vì một nhánh hoa vô danh như tôi mà từ bỏ hết những dụ hoặc ngoài kia sao ?
Điều đó là điều mà Hà Bảo không thể nào làm được.
– anh không thể làm được nhưng anh có thể cho em được những thứ mà em muốn.
Nếu như em chấp nhận làm người phụ nữ bên cạnh của anh.
Xem hợp đồng trước đi rồi quyết định cũng không muộn.
Thẩm Nhược Lệ mở tấm bìa cứng ra, bên trong chỉ có một tờ giấy với tiêu đề là ” HỢP ĐỒNG NHÂN TÌNH “
Lợi ích khi ký bản hợp đồng:
Mỗi tháng đều được chu cấp 50 vạn.
Được quyền hạ lệnh sai khiến bất cứ thuộc hạ nào.
Được tham gia những buổi tiệc giao lưu của giới thượng lưu.
Yêu cầu:
Bên B không được phép can thiệp mối quan hệ của bên A ( Hà Bảo )
Bên A được quyền can thiệp vào cuộc sống của bên B.
Phải sinh con cho bên A trong vòng 1 năm.
Những buổi tiệc giao lưu bắt buộc phải đến.
Phải phục tùng mọi mệnh lệnh của đối phương.
Một trong hai bên khi vi phạm hợp đồng sẽ phải bồi thường 10 vạn.
Nếu trong thời gian hợp đồng mà đối phương ai đề nghị chấm dứt hợp đồng trước thì sẽ phải bồi thường 500 vạn.
Thẩm Nhược Lệ để bản hợp đồng trên bàn.
– em cảm thấy có điểm nào không hài lòng thì có thể sửa.
Hà Bảo lên tiếng trước.
– điều 5 tôi cảm thấy không hài lòng.
Tại sao lại phải phục tùng mọi mệnh lệnh của đối phương ? Nếu như việc tôi không thích làm, ông lại buộc tôi làm chẳng lẽ tôi không thể từ chối à ?
– đó chẳng qua chỉ là điều cơ bản thôi.
Em nghe lệnh của anh, anh cũng phải nghe lệnh của em.
Không hề viết bên A hay bên B mà là viết đối phương.
Thẩm Nhược Lệ gật đầu không nói.
– tôi tại sao lại phải sinh con cho ông ? Tôi chỉ là nhân tình không phải vợ của ông.
Thẩm Nhược Lệ biết rõ bản thân không thể sinh con được nữa, cho nên bản hợp đồng này không thể thực hiện được.
– em muốn danh phận, anh có thể cho em.
Thẩm Nhược Lệ không nghĩ đến Hà Bảo sẽ nói ra câu đó.
Ông ta thật sự có thể cho cô ta danh phận Bảo phu nhân sao ?
– vậy thì cưới tôi đi ! Tôi sẽ ký bản hợp đồng này.
Hà Bảo gật đầu một cách không hề do dự.
– anh đồng ý cưới em nhưng em phải rời khỏi Sở gia.
Thẩm Nhược Lệ đồng ý thoả thuận..