Mấy ngày qua Thẩm Nhược Lệ có triệu chứng của mang thai cho nên cô ta đã đi mua que về thử xem.
Kết quả lại nhận được hai gạch từ cây que thử thai.
Vì vậy hôm nay Thẩm Nhược Lệ quyết định đến bệnh viện kiểm tra cho thật kỹ trước khi báo cho Sở Dịch biết.
Sau khi rời khỏi khoa phụ sản, trùng hợp là bạn của Thẩm Nhược Lệ đang nằm ở bệnh viện này nên tiện đường đã đi thăm.
Nhưng vô tình để cô ta nghe thấy được âm thanh quen thuộc phát ra từ căn phòng mình vừa đi qua.
Căn phòng vẫn chưa đóng cửa, cửa còn mở một nửa.
Cô ta liền lui lại bước đến gần xem sao thì phát hiện người trong phòng bệnh đó là Nhược Giai và Kỉ Vi Vi.
Cho nên đã đứng bên ngoài nghe lén một chút chuyện vì cô ta vô tình nghe được tin Nhược Giai mang thai từ miệng của Kỉ Vi Vi nói ra.
Cô ta cũng muốn xem cái thai trong bụng của Nhược Giai là của ai.
Không ngờ lại để cô ta nghe được toàn bộ câu chuyện.
Cô ta đã biết được cha đứa bé là Sở Dịch, trong lòng vô cùng phẫn nộ muốn ngay lập tức đi vào bên trong gϊếŧ chết đứa bé kia.
Bởi vì con của Sở Dịch chỉ có thể là đứa con trong bụng của cô ta sinh ra mà thôi.
Nhưng lý trí đã không cho phép Thẩm Nhược Lệ làm như vậy.
Thẩm Nhược Lệ liền lẳng lặng rời khỏi, tìm cách tính kế sau.
Âu Dương Đằng đã mua thức ăn về từ lâu nhưng vì nhìn thấy Thẩm Nhược Lệ lén lút bên ngoài cửa, cho nên anh chỉ đành quan sát cô ta xem cô ta giở trò gì.
Nhưng cô ta không làm gì cả, chỉ nghe lén mà thôi.
– hai người vừa rồi mới nói chuyện gì thế ?
Chuyện mà để Thẩm Nhược Lệ đứng nghe lâu như vậy thì nhất định có liên quan đến cô ta hoặc là Sở Dịch.
Âu Dương Đằng liền thăm dò trước, trước khi nói ra sự thật cho cả hai biết.
– bọn em đang nói chuyện cha của đứa bé trong bụng Giai Giai là ai.
Anh họ, em lại không thể tin được, cha của đứa bé lại là tên họ Sở kia.
Anh nói xem, rốt cuộc Giai Giai nhà em đã đắc tội gì với ông trời mà ông trời lại để cậu ấy chịu nhiều thiệt thòi như vậy.
Kỉ Vi Vi lộ ra biểu cảm vô cùng ngộ nghĩnh.
– ban nãy Thẩm Nhược Lệ đã đứng bên ngoài nghe lén cả hai nói chuyện.
Có thể cô ta cũng đã biết chuyện đứa bé và thông tin liên quan khác.
Nhưng Giai Giai em đừng lo quá, với bản tính của Thẩm Nhược Lệ sẽ không mang chuyện em mang thai đi nói với Sở Dịch.
Kỉ Vi Vi nghe như sét đánh ngang tai.
– anh nói cái gì ? Thẩm Nhược Lệ nghe lén bên ngoài ? Cô ta sao lại biết Giai Giai đang ở đây chứ ? Không được rồi, cô ta nhất định sẽ làm hại con của Giai Giai, em phải tìm cách giải quyết cô ta trước khi…
– để anh giải quyết !
Một câu nói của Âu Dương Đằng thôi cũng đủ để Nhược Giai và Kỉ Vi Vi yên tâm hơn bao giờ hết.
– anh định giải quyết thế nào ? Gϊếŧ người thì không được rồi đó.
Nếu gϊếŧ người có thể giải quyết tất cả mà không chịu pháp luật thì Kỉ Vi Vi nhất định là người đầu tiên ra tay hạ sát Thẩm Nhược Lệ, chứ không phải đợi đến bây giờ đâu.
– Giai Giai em có thể đến Âu Dương gia làm khách vài tháng, đến khi em sinh con mới thôi, có được không ?
Lời đề nghị đột ngột của Âu Dương Đằng khiến cho cô không biết nên đáp lại thế nào.
Cô không thể từ chối vì đó là ý tốt của anh.
Nhưng còn chấp nhận với lời đề nghị thì cô lại dùng thân phận là gì ? Khách thì chưa đủ thuyết phục, dư luận nhất định sẽ không thể bỏ qua cho anh và cả Âu Dương gia.
Cô không thể vì bảo vệ bản thân mà liên lụy người khác được.
Cô đã nợ Âu Dương gia tiền và tình nghĩa, bây giờ cô không thể tiếp tục nợ thêm ân tình được.
– em cảm thấy…
Không để cô nói hết câu, Âu Dương Đằng lên tiếng tiếp tục nói để thuyết phục cô đồng ý.
– anh sẽ nói với mọi người đứa bé là con của anh, vừa có thể giúp em tránh bị chỉ trích lại có thể không ảnh hưởng xấu đến Âu Dương gia.
Em yên tâm, anh nhất định có thể bảo vệ mẹ con em bình an.
Kỉ Vi Vi không ngờ được bước đi này của Âu Dương Đằng.
Đứng bên cạnh liền lên tiếng phụ hoạ, giúp cho anh thuyết phục cô đồng ý.
– thật ra thì cậu đừng nghĩ quá nhiều.
Anh họ của mình chẳng qua cũng chỉ là giúp cậu thoát được ám toán bất ngờ của Thẩm Nhược Lệ.
Cậu biết đó, tính cách và sự thâm độc của chị ta nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy cho cậu và đứa bé đâu.
Huống hồ nếu sau này chị ta cũng mang thai, đứa bé trong bụng cậu sẽ là mối uy hiếp đến vị trí con trưởng Sở gia của con cô ta.
Lý lẽ và lời nói của Kỉ Vi Vi đã lung lay được suy nghĩ của Nhược Giai.
– em đồng ý với lời đề nghị của anh.
Nhưng nếu như mọi việc phức tạp quá, ảnh hưởng đến gia đình của anh thì em sẽ lập tức rời khỏi, để không phải vì em mà khiến gia đình anh bị liên lụy.
Âu Dương Đằng gật đầu chấp thuận lời cô nói.
– thế thì tốt quá rồi.
Mình cũng phải nhanh chóng thu dọn đồ đạc, đến ở ké mới được.
Kỉ Vi Vi là người vui nhất trong sự việc này.
Âu Dương Đằng có thêm nhiều cơ hội tiếp xúc với Nhược Giai hơn, bọn họ cũng sẽ có thể phát sinh thêm tình cảm.
Nhược Giai cũng sẽ từ bỏ được Sở Dịch, như vậy thật sự là lưỡng toàn kỳ mỹ.
Đó cũng chỉ là những gì trong lòng Kỉ Vi Vi nghĩ mà thôi..