Phòng làm việc của Khâu Linh Mai ở bệnh viện này rất trang nhã, nhưng nó đã bị một không khí nặng nề bao trùm…thật tịch mịch. Khâu Linh Mai mời mọi người ngồi vào sopha còn chính mình thì ngồi ở ghế đơn chính diện, nhẹ nhàng rót một tách cà phê, nhấp một ngụm rồi ngước nhìn lên Mạnh Thần.
-” Cậu rốt cuộc có bảo vệ tốt Nghiên nhi không vậy hả? Cậu làm chồng cái quái gì thế!”_ Khâu Linh Mai tức giận quát vào mặt Mạnh Thần, điều này không khỏi khiến Ông bà Hạ ngạc nhiên kèm theo một nỗi lo lắng, Bà Hạ nắm lấy tay của Khâu Linh Mai
-” Mai nhi, Nghiên nhi thế nào rồi?”_ Một câu hỏi nói lên nỗi niềm của Mạnh Thần và Ông Hạ bấy giờ, hốc mắt đỏ lên vì tức giận và đau lòng, Khâu Linh Mai lấy bàn tay run run của mình, nắm tay Bà Hạ
-” Nghiên nhi thì không sao, chỉ là sức khỏe hơi yếu thôi, nhưng…..”_ nói nửa chừng thì nước mắt Khâu Linh Mai rơi xuống
-” Nhưng thế nào hả cháu?”_ Ông Hạ hồi hộp không kém.
-” Nhưng….cháu không giữ lại được tiểu bảo bảo, nó mất rồi”_ Khâu Linh Mai gạt nước mắt trên mặt đứng lên xoay lưng về phía cửa kính mà ngoài kia là những ngôi nhà cao tần san sát nhau.
Mạnh Thần ong ong trong đầu, khuôn mặt tuấn mĩ yêu nghiệt bây giờ không còn chút máu
Nó mất rồi…
…nó mất rồi, con của anh và cô mất rồi ư? Không thể nào? Lòng ngực anh khó thở, nhưng tim anh cảm giác được một sự mất mác to lớn nhất của anh từ trước đến giờ. Anh không tin vào sự thật! Đúng, anh không tin, nhưng biết làm sao?
Tối đó….
Mạnh Thần đứng trước cửa phòng bệnh của Hạ Anh Nghiên do dự một lúc, cuối cùng anh cũng bước vào, trước mặt anh là một cô gái nằm trên giường bệnh, môi tái nhợt, nhưng không vì vậy mà giảm đi vẻ đẹp động lòng người của cô, Mạnh Thần có chút ngẩn người, tiến lên ngồi cạnh bên giường của cô. Một cỗ cảm giác tội lỗi dâng lên trong anh.
Anh nhớ đến lời của Ông Hạ sáng nay
” Cậu có yêu Nghiên nhi không?”
Yêu sao? Không anh chỉ thấy tội lỗi cùng thương cảm với cô thôi, anh không yêu cô.
Hạ Anh Nghiên đem tầm mắt nhìn về phía Mạnh Thần.
-” Mạnh Thần!”_ Cô khẽ kêu
-” Có việc gì?”_ Anh ngẩng đầu lên nhìn cô, tầm mắt giao nhau.
Cô nở một nụ cười lạnh
-” Lúc trước, tôi vì yêu thích anh nên mới không từ thủ đoạn leo lên giường anh, sau đó dùng đứa bé để uy hiếp anh cưới tôi, nhưng…..bây giờ tôi chẳng có chút tình cảm gì với anh cả! Và anh cũng vậy…giờ đứa bé cũng mất rồi, hai ta cũng chẳng có lý do gì để ở cạnh nhau nữa, cho nên….ly hôn đi.
Chúng ta, đường ai nấy đi”_ Giọng cô tuy yếu ớt, cũng không thiếu phần kiên định và lạnh lẽo.
Còn Mạnh Thần, anh đang chấn động dữ dội về câu nói của cô.
” Chúng ta, đường ai nấy đi!”