Ánh nắng ban trưa xuyên qua cửa sổ rọi vào thân thể mềm mại của người con gái đang say giấc trên chiếc giường trắng, cô khó chịu mở mắt.
Cảm nhận thân dưới vô cùng đau nhứt, cô khóc thút thít.
Lúc này dì Chân gõ cửa: “Tiểu thư! Cô thức chưa?”
Dương Khiết Yên không trả lời nằm úp mặt xuống gối khóc nức nở.
Bà nghe tiếng khóc của cô lo lắng gọi lần nữa: “Tiểu thư!”
Cô vẫn không đáp lại, dì Chân hết cách lấy chìa khóa dự phòng mở cửa đi vào trong.
“Tiểu thư! Cô sao vậy?”
Cô khóc nấc nói: “Yên! Yên đau!”
Dì Chân nhìn cô tội nghiệp đỡ người cô dạy đưa ly sữa cho cô, cất lời dụ dỗ: “Một chút tôi sẽ sức thuốc cho cô! Ngoan uống sữa đi nào, uống sữa sẽ bớt đau đấy!”
Dương Khiết Yên đưa đôi mắt lóng lánh nhìn bà: “Thật! thật ạ?”
“Thật đấy!”
Bà cười hiền từ xoa đầu cô gái nhỏ, cô bé này thật ngốc nhưng rất dễ thương, nhìn chỉ muốn bắt cô về nhà nuôi thôi.
Dương Khiết Yên nhận lấy một hơi uống sạch sữa trong ly, hương vị ngọt ngọt béo béo hòa tan vào miệng, cô vô cùng thích.
“Đây.
đây là gì mà! mà ngon thật nha!”
Dì Chân nhìn cô bằng ánh mắt có lỗi, bà cũng không muốn như thế nhưng Lâm Dục Thần đã bảo bà bỏ thuốc tránh thai vào sữa, bà hết cách đành phải làm theo.
“Ngon lắm à? Vậy đến tối dì pha cho con nữa nhé!”
Dương Khiết Đan vui vẻ gật đầu, bà lập tức đưa cô đi tắm rửa sạch sẽ.
Đến trưa bà gõ cửa bưng thức ăn lên:”Tiểu thư! Ăn cơm thôi!”
Dương Khiết Yên vẫn nhìn chằm chằm tấm ảnh trên tay, không nói lời nào.
“Tiểu thư! Cô mở cửa ra đi nào, từ hôm qua tới giờ cô chưa ăn gì hết!”
Dương Khiết Yên nhìn ra ngoài cửa lắc đầu: “Yên không ăn, Yên không ăn đâu!”
“Tiểu thư! Không ăn sẽ bị đau dạ dày đó, sáng nay cô chỉ uống chút sữa, không có nhiều chất dinh dưỡng!”
“Yên không ăn đâu!”
!
Dì Chân khuyên hết lời, cô không nghe nên đành cầm mâm cơm xuống nhà, cô bé này quả thật rất bướng bỉnh.
_____________
Đến tối tầm 8 giờ, Lâm Dục Thần về nhà, dì Chân liền báo cáo.
“Ông chủ! Lúc sáng tiểu thư chỉ uống chút sữa có bỏ thuốc nhưng từ lúc ấy tới giờ cô ấy không chịu ăn gì, tôi lo cô ấy sẽ không chịu nổi”
Lâm Dục Thần cất lời “Mặc kệ cô ta!” rồi đi lên lầu.
Dì Chân lắc đầu thở dài, ông chủ rốt cuộc tại sao lại đối xử như thế với Dương Khiết Yên.
Ngày hôm sau vẫn như thế, lần này cô không chịu cho dì Chân vào phòng, cả ngày cứ ru rú trong đấy như lúc ở nhà Dương Kiên vậy.
Lâm Dục Thần đi làm về lại nghe dì Chân báo cáo cô không ăn cơm thì nhíu mày, cô gái này định tuyệt thực luôn hay sao chứ?
Tắm xong, anh trực tiếp lấy chìa khóa dự phòng mở cửa phòng cô ra.
Dương Khiết Yên đang nhìn chằm chằm tấm ảnh bất ngờ nhìn thấy anh.
“Anh! anh! ra khỏi phòng Yên!”
Anh lập tức đi đến bế cô xuống lầu.
Dương Khiết Yên vùng vẫy.
“Anh bỏ Yên xuống a!”
“Tôi là chồng em! Ngoan ngoãn nghe lời!”
Cô dừng lạu động tác vùng vẫy, thầm suy nghĩ, bản thân mình phải nghe lời chồng sao?
Lâm Dục Thần nhìn cô ngoan ngoãn trong lòng nhếch môi rồi đi xuống nhà ăn, anh đặt cô ngồi xuống đùi mình.
Dương Khiết Yên nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mắt cùng mùi hương thơm phức liền tò mò nhìn ngắm không chớp mắt.
“Sao? Thích không?”
Cô cười tít mắt đáp: “Thích! thích! Yên muốn ăn a!”
Anh nhíu mày khó hiểu: “Bình thường ở nhà Dương Kiên không cho em ăn những thứ này à?”
Cô ngây thơ nói: “Yên! Yên không thích ăn đồ của ông ta!”
Anh tò mò: “Sao lại không thích?”
Cái bụng nhỏ của cô bất ngờ kêu lên, Lâm Dục Thần không hỏi cô vấn đề này nữa.
“Em muốn ăn gì? Tôi lấy!”
Dương Khiết Yên hứng thú nói: “Yên muốn ăn hết luôn!”
Anh bật cười, cô đúng thật là con heo tham ăn.
Cô nhìn anh đang cười, cái miệng nhỏ nhắn nói: “Anh cười thật đẹp a, Yên rất thích!”
Cái tay nhỏ nhắn của cô đưa lên miệng anh nặn cho anh một cái miệng cười rồi lập tức cười tươi.
Anh gỡ tay cô xuống.
“Được rồi! Đừng quấy nữa! Em ăn cái nào trước?”
Cô nhìn chằm chằm vào đĩa tôm, những con tôm đỏ chét trong thật bắt mắt, anh đưa tay lấy một con tôm bự nhất trong dĩa bắt đầu bóc vỏ.
Dương Khiết Yên tò mò hỏi: “Đây là con gì thế?”
“Con tôm! Em chưa từng thấy sao?”
Dương Khiết Yên lắc đầu.
Anh thầm nghĩ: “Rốt cuộc Dương Kiên chăm sóc con gái thế nào mà để cô ấy không biết con tôm là con gì hết vậy chứ?”
Thật ra người hầu có vài lần đưa cơm có thịt tôm cho cô, có điều là xé ra cho cô dễ ăn hơn, cô thì lúc thích thì ăn không thích thì không ăn nên cũng chẳng biết con tôm là con gì.
Lâm Dục Thần lột sạch vỏ đút cô ăn.
“Ăn nào!”
Dương Khiết Yên há to miệng cạp hơn phân nữa con tôm, đôi mắt lóe lên tia vui sướng.
“Oa, ngon quá! Yên muốn ăn nữa!”
“Từ từ, tôi bóc cho em!”
Ăn xong đĩa tôm, anh múc cho cô một vài món ăn nữa, cô như là ăn được thứ gì chưa bao giờ ăn vậy, đôi mắt sáng rực, cái miệng nhỏ nhắn cứ cười tươi dính tèm lem thức ăn, anh khổ cực lao chùi, chăm chút như một người bố đang đút con mình ăn vậy.
Kì thực anh không cảm thấy khó chịu chút nào, nhìn cô vui vẻ ăn mà anh cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, đôi mắt hiện lên tia cưng chiều rõ rệt.
Khi cái bụng cô đã lắp đầy không ăn nổi nữa, Lâm Dục Thần ngăn cô lại, nếu không cô sẽ no bể bụng mất.
Thế là nguyên buổi tối, anh chả ăn thứ gì, chỉ lo mải mê đút cho cô.
Dì Chân nhìn thấy cảnh tượng này vui vẻ vô cùng, bà mong ông chủ sẽ mở lòng với cô gái ngốc này.