Sáng hôm sau, đúng tám giờ Nhiếp Nhiên đã có mặt ở văn phòng.
Sau ngày đầu tiên đi làm cô bị ngài Hoắc đưa đi tận hơn nửa tháng, bây giờ mới xuất hiện ở tập đoàn ML, khiến đám nhân viên thì thầm to nhỏ bắt đầu bàn tán với nhau“Đã nói là Hoắc Nhị thiếu chơi đùa với cô ta mà, nhìn xem, giờ anh ta chơi chán rồi, cô ta còn không cút về đi làm tiếp n?” Một người phụ nữ tóc dài trang điểm đậm, nói: “Đấy! Nhìn xem cổ cô ta còn băng bó kìa, nói không chừng là bị đánh rồi.
” “Trời, đúng là đáng thương!” Một người phụ nữ khác ngoài miệng nói đáng thương nhưng vẻ mặt thì giống như là đang xem kịch hay vậy“Đáng thương gì chứ! Trèo cao thì ngã đau thôi, đáng đời!”“Ha ha, cô nói cũng đúng! Lần này chị Vi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.
”Chị Vi vốn có chút tình cảm với Hoắc Nhị thiếu, bây giờ lại bị một đứa xấu xí thế này qua mặt, không ác với cô ta mới lạ đấy!” Nói xong, những người phụ nữ ấy bắt đầu cúi đầu cười rúc rích.
Đột nhiên, có người khẽ hô lên: “Chị Vi đến rồi ạ!” Lúc ấy, tất cả những người lắm chuyện kia đều làm ra vẻ rất bận rộn nhưng ánh mắt đều dừng lại trên người Nhiếp NhiênNhiếp Nhiên nhìn thấy Vệ Vi từ phòng Lưu tổng bước ra thì lập tức chạy đến“Chị Vi, tôi đến làm rồi ạ.
” Vệ Vi đang cúi đầu xem giấy tờ, ngẩng lên nhìn thấy Nhiếp Nhiên thì ngạc nhiên: “Sao cô3lại đến đây? Sao không ở nhà nghỉ ngơi đi? Vết thương trên cổ cô vẫn còn đang băng bó mà đã đi làm, thật là liều mạng quá!”Câu nói này làm đám người đang chờ xem kịch hay kia suýt thì ngất xỉu vì kinh ngạc.
Theo tính cách nóng nảy của Vệ Vi không phải là sẽ mắng cho cô ta một trận ư? Sao lại có thể trở nên nhẹ nhàng ấm áp đến thế? Mặc dù Nhiếp Nhiên biết là vì mình đã cứu mạng cô ta nên cô ta mới đối với mình như thế nhưng cô vẫn chưa thích ứng kịp, liên tục xua tay: “Không, không cần đâu, tôi đã nghỉ ngơi rất lâu rồi.
” “Vậy thì1được, hai ngày tới cô làm việc nhẹ nhàng một chút đi, cô nhập các giấy tờ này vào phần lưu trữ trong máy tính, không giới hạn thời gian vớicô.
” Vệ Vi đi về phía trong phòng làm việc của mình lấy tài liệu sau đó đưa cho Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên nhìn trên tay chỉ có vài văn bản mà thôi, gật đầu: “Được ạ, tôi đi lưu vào đây.
” Cô cầm tài liệu định về bàn làm việc của mình thì suýt nữa đã va vào Hoắc Hoành ở góc hành lang.
Nhiếp Nhiên trợn tròn mắt, dùng hết sức mình phanh lại mới có thể không đâm vào anh ta.
Nhưng những trang giấy kia vì tuột tay mà rơi hết8xuống đấtHoắc Hoành vẫn bình tĩnh ngồi trên xe lăn, nhịn cười nhìn cô: “Sao lần nào nhìn thấy tôi, cô đều muốn lao vào vòng tay của tôi vậy?” Những người trong văn phòng nghe Hoắc Hoành nói lời ngọt ngào yêu chiều như thế thì kinh ngạc đến mức rớt cả quai hàm.
Chuyện gì đang diễn ra vậy? Công khai diễn màn tình cảm sao?Lẽ nào Hoắc Nhị thiểu bị con bé xấu xí nhìn không vừa mắt này mê hoặc? Những người chứng kiến sự việc này đều ngưỡng mộ con vịt xấu xí muốn hóa thiên nga trắng Nhiếp NhiênCòn về phần Nhiếp Nhiên, cô bị những lời nói ban nãy làm cho buồn nôn, sởn cả gai ốcRõ9ràng là mấy ngày trước còn điều tra lại lịch của mình, bây giờ lại nói với mình mấy lời ngọt ngào này, anh ta bị biến thái hay thần kinh phân liệt không biếtNhưng mặc dù hận đến mức muốn xông lên mắng cho anh ta một trận thì cô vẫn phải bày ra vẻ mặt vụng về luống cuống: “Xin.
.
xin lỗi” “Tôi chỉ đùa thôi, cô không cần căng thẳng đâu.
” Hoắc Hoành nở nụ cười ấm áp“! ” Thật sự là không vui đâu, cảm ơn!——oOo——.