Ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, Hoắc Hoành lại đi đến trước cửa phòng bệnh của Nhiếp Nhiên.
Anh ta ngồi ngoài hành lang, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía người nằm trên giường bệnh rất lâu không nhúc nhíchKhoảng mười phút sau, trước khi anh ta đẩy chiếc xe lăn đi thì quay lại nói với A Hổ ở phía sau: “Canh chừng cô ấy nghiêm ngặt 24/24.
” Nhận được mệnh lệnh A Hổ lập tức trả lời: “Rõ.
” Hơn một tuần nghỉ ngơi, vết thương ở cổ của Nhiếp Nhiên đã đỡ hơn rất nhiều Suốt thời gian này Hoắc Hoành không tới đây, cô cũng không hy vọng anh ta sẽ tới, vì những lúc đó cô lại phải giả vờ yếu đuối sợ sệt, mệt vô cùngThế nhưng, ở ngoài cửa lại xuất hiện hai vệ sĩ để bảo vệ sự an toàn của côNhiếp Nhiên thấy rằng mỗi ngày đều được ăn uống đầy đủ thì cũng vui vẻ chấp nhận những chú chó gác cổng bảo vệ an toàn cho mìnhCô ở phòng bệnh tĩnh dưỡng cũng đã hơn một tuầnCó điều thời gian nghỉ ngơi hơi ít, cô vẫn chưa thấy đã lắm.
Mỗi ngày ở đây, cô luôn được ăn uống ngon lành, nhưng họ lại không để cô đi đâu, vậy là sao chứ?Nếu như ngày nào cũng ở đây, vậy thì nhiệm vụ của cô sẽ không hoàn thành nổiNhư vậy thì thời gian gặp mặt của cô và vị phu nhân kia lại bị kéo dàiNghĩ đến việc sẽ gặp mặt vị phu nhân ấy, trong lòng cô không khỏi chờ đợi, bao nhiêu ước muốn báo thù lại trở nên sôi sụcVì thế, lúc bác sĩ kiểm tra cho cô vào buổi trưa, cô hỏi đến lần3thứ tư: “Bác sĩ, vết thương của tôi cũng khá ổn rồi, lúc nào tôi có thểxuất viện?” “Vết thương ở cổ của cô thật sự là không sao rồi, thế nhưng xuất viện hay không thì phải hỏi ngài Roth.
” Bác sĩ viết nốt vào bệnh án rồi mới nói với cô“Vậy bác sĩ, tôi! ” Nhiếp Nhiên vẫn muốn hỏi thêm nữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng chào “Ngài Hoắc” của vệ sĩ phía ngoài cửaCô lập tức sửa ngay: “Bác sĩ, vết thương ở cổ tôi có để lại sẹo không?” Bác sĩ cười rồi lấy từ túi áo ra một hộp thuốc bôi: “Lúc trước ngài Hoắc đã dặn dò chúng tôi rồi, chờ vết thương ở1cổ cô đóng vẩy thì dùng thuốc này bôi để liền sẹo.
” Nhiếp Nhiên cầm lấy hộp thuốc, trong lòng ngập tràn niềm vui đến nỗi liên tục cảm ơn bác sĩĐúng vào lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, A Hổ đẩy xe của Hoắc Hoành đi vàoNhìn thấy anh ta, bác sĩ khẽ gật đầu: “Ngài Hoắc” sau đó hiểu ý đi ra ngoàiHoắc Hoành được đẩy đến trước giường bệnh, nở nụ cười ấm áp nhìn Nhiếp Nhiên nói: “Cô ở đây tĩnh dưỡng nhiều ngày như thế, phục hồi cũng khá tốt rồi.
”“Đúng vậy, cơm ở đây còn ngon hơn tôi tự nấu nhiều.
” “Ồ, vậy à?”Mấy ngày vừa qua, mặc dù anh ta không đến những thông8qua A Hổ và bác sĩ anh ta có thể biết được cô gái này ở đây nghỉ vài ngày đã không chịu được, ngày nào cũng hỏi bác sĩ bao giờ thì mình được xuất viện.
Bây giờ lại bày ra dáng vẻ ngốc nghếch, anh ta đột nghiên nghĩ ra cách trêu đùa cô.
“Vậy thì cô cứ ở đây đi.
” “Thế thì sao được!” Quả nhiên là Nhiếp Nhiên lập tức phá bỏ lớp ngụy trang, nhưng nhìn ánh mắt đang cân nhắc của Hoắc Hoành, cô nhanh nhảu thêm vào: “Ý của tôi là.
.
tôi cảm thấy mọi thứ đều quá đắt đỏ.
” Nhìn cô vừa bùng nổ sau đó lại ngay lập tức làm ra vẻ dịu dàng, Hoắc Hoành9thấy có rất thú vịNếu như thân phận của cô không rõ ràng thì thật ra giữ cô bên mình cũng khá tốtĐột nhiên trong đầu anh ta lại nảy ra ý định đó.
——oOo——.