Đột nhiên bị Đình Phong hỏi vậy khiến Khả Hân ngây ra như phống, thậm chí cô còn quên luôn cơn đau ở hai cánh tay vì bị anh túm chặt Cô mím môi không biết trả lời thế nào nên ánh mắt bất giác cụp xuống không dám nhìn anh “Thế nào, không dám nói? Hay là không muốn nói?“ Giọng Đình Phong vang lên đầy cay đắng.
Nhìn ánh mắt trốn tránh của Khả Hân, lòng anh co rút vì đau đớn.
Lẽ ra anh không nên hỏi câu ngu xuẩn này trong khi đã biết rõ câu trả lời Đúng vậy, tại sao lại không hối hận chứ, vốn dĩ bản thân có cơ hội thuộc về một người đàn ông dịu dàng hơn, ấm áp hơn nhưng không ngờ lại bị rơi vào tay một tên ác ma lạnh lùng độc ác như anh.
Nếu đổi lại là Đình Phong, suốt bốn năm trời bị một kẻ hành hạ về cả thể xác lẫn tinh thần, anh cũng sẽ chán ghét và hối hận thôi.
Làm sao.
có thể quên được khoảng thời gian như sống trong địa ngục này, và càng đừng nói đến việc yêu thương kẻ đó.
Đình Phong không biết bản thân bị làm sao vậy, lẽ ra sau khi biết sự thật này thì anh phải trút giận ngay lên đầu Khả Hân, phải tra hỏi cô những điều anh muốn làm sáng tỏ, phải chì chiết cô si tâm vọng tưởng đối với Nhật Dương.
Bản thân anh cũng đã nghĩ đến chuyện sẽ nổi giận như thế nào khi gặp Khả Hân, nhưng trớ trêu thay, nhìn thấy nụ cười tươi rói và ánh mắt dịu dàng của cô ở công viên Hải Dương, anh bỗng mất hết can đảm, cơn tức giận cũng nhanh chóng tan biến mà thay vào đó là cảm giác hoang mang không biết phải bắt đầu như thế nào.
Chính vì thế anh lựa chọn cách làm bộ “Rõ ràng là ngày đó chính em tìm cách leo.
lên giường của tôi, bây giờ em có tư cách gì hối hận?“ Đình Phong lạnh lùng nói, phớt lờ ánh mắt bị tổn thương của Khả Hân.
Anh căm ghét cảm giác chua xót đang trào dâng trong lồng ngực vì đã từng đối xử tệ bạc với cô, trong khi đó đây đâu phải lỗi tại anh, là do bản thân cô làm sai, chính cô cùng với người anh trai khốn kiếp của cô lừa anh nên cô mới phải nhận quả đắng.
Việc bị anh chán ghét và oán hận là hết sức bình thường, cho dù cô hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tuy nhiên, đâu phải lúc nào anh cũng đối xử tệ với cô, từ khi quyết định mở lòng ra anhđã không còn để tâm đến chuyện quá khứ nữa.
Là lừa anh cũng được, muốn bước vào gia đình giàu có để ăn sung mặc sướng hay giúp đỡ anh trai cũng được, chí ít trong mấy năm nay Khả Hân luôn dịu dàng bao dung anh, tha thứ cho anh ngay cả khi bị anh làm tổn thương.
Vì lẽ đó nên không biết từ lúc nào anh đã bắt đầu chìm trong sự ôn nhu của cô không thể tự thoát ra Khả Hân cảm thấy trái tim đau đớn đến nỗi khiến cô không thở nổi.
Sau bốn năm trời anh vẫn không thể tha thứ cho cô sao? Không cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh sao? Cố gắng kìm nén cảm xúc để không rơi nước mắt, Khả Hân cắn rằng kéo Đình Phong vào dâng trong lồng ngực vì đã từng đối xử tệ bạc với cô, trong khi đó đây đâu phải lỗi tại anh, là do bản thân cô làm sai, chính cô cùng với người anh trai khốn kiếp của cô lừa anh nên cô mới phải nhận quả đắng.
Việc bị anh chán ghét và oán hận là hết sức bình thường, cho dù cô hối hận thì cũng đã muộn rồi.
Tuy nhiên, đâu phải lúc nào anh cũng đối xử tệ với cô, từ khi quyết định mở lòng ra anhđã không còn để tâm đến chuyện quá khứ nữa.
Là lừa anh cũng được, muốn bước vào gia đình giàu có để ăn sung mặc sướng hay giúp đỡ anh trai cũng được, chí ít trong mấy năm nay Khả Hân luôn dịu dàng bao dung anh, tha thứ cho anh ngay cả khi bị anh làm tổn thương.
Vì lẽ đó nên không biết từ lúc nào anh đã bắt đầu chìm trong sự ôn nhu của cô không thể tự thoát ra.
Khả Hân cảm thấy trái tim đau đớn đến nỗi khiến cô không thở nổi.
Sau bốn năm trời anh vẫn không thể tha thứ cho cô sao? Không cảm nhận được tình cảm của cô dành cho anh sao? Cố gắng kìm nén cảm xúc để không rơi nước mắt, Khả Hân cắn răng kéo Đình Phong vào trong phòng, đẩy anh ngồi xuống ghế và lôi ra một tập giấy cùng một cây bút, sau đó bắt đầu viết gì đó.
Hôm nay cô muốn nói chuyện thẳng thắn với Đình Phong để giải quyết nỗi ám ảnh trong lòng anh bấy lâu nay và cũng để anh biết suy nghĩ thực sự của cô là gì Thấy Khả Hân cúi đầu viết, nước mắt đảo.
quanh hốc mắt nhưng không rơi xuống thành giọt, Đình Phong bỗng muốn ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc và hôn lên đôi mắt của cô, nhưng anh chỉ dám yên lặng chờ đợi điều cô sắp nói.
Từng phút trôi qua, trong phòng chỉ vang lên tiếng sột soạt của cây bút đang lướt trên trang giấy.
Viết xong, Khả Hân nhắm mắt lại, từng giọt nước mắt lăn dài xuống hai gò má, cô đẩy tờ giấy về phía Đình Phong.
Cúi đầu nhìn những nét chữ mảnh mai nhưng ẩn chứa sự cứng cỏi đáng kinh ngạc của Khả Hân, Đình Phong cảm thấy lòng nặng trĩu.
Hít một hơi sâu, anh bắt đầu đọc thật kỹ từng câu từng chữ trên đó.
“Anh hỏi em có hối hận khi làm vợ anh không? Thực ra câu trả lời là có nhưng hoàn toàn không phải như anh nghĩ.
Suốt bốn năm trời làm vợ anh, cảm giác này chỉ xuất hiện vào những lúc em tuyệt vọng nhất.
Em cũng là người bằng xương bằng thịt, cũng biết đau và cảm thấy tủi thân khi bị chồng xa lánh nên đôi lúc suy nghĩ muốn thoát khỏi cuộc sống này.
Nhưng sau đó em lại thấy luyến tiếc.
Em luyến tiếc những khoảng thời gian em cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên cạnh anh, được yêu anh, được quan tâm đến anh, và nhất là biết ơn anh đã cho em một món quà vô cùng quý giá, đó chính là con trai của chúng ta.
Có lẽ anh luôn oán hận em ngày đó lừa anh để tiếp cận anh.
Em không phủ nhận là việc bản thân đã làm.
Nhưng có bao giờ anh suy nghĩ, em làm vậy là vì lý do gì không?”
Đọc đến dòng cuối cùng, Đình Phong siết chặt tờ giấy trên tay, anh ngẩng lên nhìn cô gái trước mặt.
Khả Hân nở một nụ cười đẫm nước mắt, lúc này cô xinh đẹp đến kinh người nhưng cũng quật cường đến khiến người ta phải đau lòng.
Đình Phong bắt đầu hồi tưởng lại quá khứ, quả thực anh chưa bao giờ muốn tìm hiểu rõ ràng chuyện xảy ra ngày đó.
Ngay khi biết được bản thân bị trúng thuốc và thấy một cô gái ngồi trên giường đang vươn tay muốn chạm vào anh, anh cười lạnh, đàn bà muốn leo lên giường của anh vô số kể, nhưng họ mới chỉ dám dừng lại ở việc mồi chài anh chứ không ai dám sử dụng mưu kế hèn hạ này, không ngờ anh lại anh em nhà này chơi một vố đau vậy.
Chính vì thế sau khi chiếm đoạt Khả Hân, anh chỉ cảm thấy hết sức ghê tởm.
Đúng là vì tiền mà con người có thể bất chấp liêm sỉ để làm ra những điều đáng khinh này.
Nhưng đến bây giờ, anh mới tự hỏi, thực sự là ngày đó cô âm mưu lừa anh lên giường chỉ để có cuộc sống giàu sang phú quý sao? Tất cả tình yêu của cô đối với anh trong mấy năm nay là cô diễn kịch sao? Đột nhiên nghĩ lại chuyện này,Đình Phong nhận ra rất nhiều lỗ hổng mà trước đây anh không để ý hoặc khinh thường để ý.
Anh vốn là người một khi nhận định điều gì thì rất khó thay đổi.
Chính vì thế, khi biết rằng Khả Hân dùng cách bì ổi để buộc anh không thể không giúp anh trai cô xóa nợ, anh đã tự ghim vào đầu mình cái suy nghĩ cô chính là loại đàn bà âm độc, mưu mô.
Anh nhớ vẻ mặt sợ hãi của Khả Hân khi bị anh tóm lấy đè lên giường, thô bạo đòi lấy lần đầu của cô mặc cho cô khóc lóc cầu xin anh dừng lại, nhưng vì không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào nên chỉ lắc đầu liên tục và dùng đôi tay yếu ớt để bảo vệ bản thân Anh cũng nhớ đến khi anh đã thỏa mãn buông tha cô, cô nằm trên giường, ánh mắt vô hồn.
Chỉ đến khi bị anh miệt thị khinh khi ánh mắt ấy mới hướng về phía anh, đau đớn và cam chịu.
Đình Phong bỗng ôm lấy trái tìm, một ý nghĩ đáng sợ hiện ra trong đầu.
Chẳng lẽ anh làm sai rồi sao? “Khả Hân, nói cho tôi tất cả những điều em biết, toàn bộ sự thật, về chuyện đêm hồm đó.”
Đến lúc này anh không thể tiếp tục sống trong mơ hồ, nếu đúng là ngày đó Khả Hân có nỗi khổ tâm riêng nên mới phải làm thế, thì bốn năm nay anh đã đối xử với cô tệ bạc biết bao nhiều.
Sự hối hận bắt đầu gặm nhấm trái tim anh khiến nó đau nhói.
Nhưng không sao, tất cả còn thể thay đổi Khả Hân cắn môi đặt bút viết tất cả những điều cô biết được, sự thật mà cô đã biết vào cái đêm kinh hoàng nhất trong cuộc đời Càng viết nước mắt rơi càng nhiều đến nỗi Khả Hân cảm thấy bàn tay run rẩy không thể tiếp tục.
Những hồi ức mà cô không bao giờ muốn nhớ lại bống ùa về trong đầu cô.
Đó là một buổi tối, chị dâu Ngọc Lan hớn hở mang một bộ váy cực kỳ đẹp vào yêu cầu Khả Hân mặc.
Chị cũng không để ý đến vẻ mặt phản đối của cô, ép cô ngồi xuống trang điểm.
“Trời ạ, Khả Hân nhà ta đúng là mỹ nhân mà, kể ra mà không bị câm thì thừa sức đi thi hoa hậu”
Chị ta nói vẻ tiếc nuối nhưng ánh mắt lại có chút ghen ghét khiến Khả Hân cúi đầu.
Người chị dâu này của cô từ trước đến nay luôn thích so bì với cô về nhan sắc.
“Tại sao hôm nay em phải ăn mặc như thế này?“ Khả Hân ra dấu hỏi, ở nhà này anh trai và chị dâu đều có thể hiểu chút ký hiệu tay đơn giản của người câm điếc.
“Còn để làm gì nữa, tất nhiên là giúp em đi đổi đời và cũng giúp công ty nhà mình thoát khỏi nguy cơ phá sản.”
Ngọc Lan cười đến híp mắt, ánh mắt chị ta nhìn Khả Hân giống như cô là con gà đẻ trứng vàng.
Khả Hân cảm thấy hoảng sợ, cô túm chặt lấy chiếc váy đang mặc trên người, thân thể run rầy dữ dội.
Dù đã biết sẽ có một ngày mình phải thực hiện theo lời hứa đối với anh trai nhưng cô.
không ngờ ngày đó đến nhanh như vậy.
Suốt thời gian qua cô luôn hỉ vọng nguy cơ của công ty được giải trừ.
Anh trai cô sẽ không cần đem thân thể cô ra để trao đổi nữa.
Nhưng hôm nay, mọi hi vọng của cô bị dập tắt khiến cô rơi nước mắt vì tuyệt vọng.
“Khóc lóc cái gì chứ, nói cho cô nghe, vị khách này vô cùng quan trọng, cô liệu mà cư xử cho đúng mực, đã hứa gì với anh Bảo rồi thì nhớ kỹ mà làm, nếu để hỏng việc thì cái nhà này chết đói cả lũ.
Khi đó đừng trách chị dâu là tôi không niệm thân tình máu mủ.”
Ngọc Lan ngoa ngoắt chống nạnh chỉ vào Khả Hân khiến cô vội vàng lắc đầu và lau nước mắt.
Không dám nhìn ánh mắt oán độc của chị dâu, Khả Hân cắn môi để ngăn nỗi sợ hãi và đau đớn cùng cực trong lòng.
Nếu đã đến nước này, cô không còn đường lui nào khác, mọi hi vọng của gia đình đều đặt lên vai cô.
Nghĩ đến cha mẹ đã chết, Khả Hân bỗng cảm thấy kiên cường hơn.
Chỉ một lần này thôi, cô cần báo đáp công ơn dưỡng dục và sự che chở của anh trai.
Trinh tiết là thứ gì chứ, liêm sỉ là thứ gì chứ, so với tình thân quan trọng hơn sao?
– —–oOo——