Shit!
Độc bắt đầu phát tác rồi.
Hạng Chí Viễn giữ chặt vùng đầu, dùng một chút ý chí cuối cùng để ra lệnh: “Giữ cô ta lại cho tôi!”
“Vâng, cậu Hạng.”
Cấp dưới Cô Minh Thành đứng bên cạnh đáp lời ngay lập tức.
“Bịch.”
Một tiếng động cực lớn vang lên, Giang Ninh Phiến vẫn nằm trên giường, không kịp giãy dụa chỉ có thể mở to hai mắt nhìn cả người Hạng Chí Viễn ngã xuống đất…
Khoảnh khắc anh ngã xuống, Giang Ninh Phiến chỉ nhớ đến một câu nói: “Loại cầm thú này tranh thủ đi chết đi.”
Nửa tháng, Giang Ninh Phiến đã bị giam cầm trên máy bay tư nhân nửa tháng rồi.
Cô dùng đúng thuốc, cứu được người đàn ông kia một mạng nhưng vẫn bị giam cầm.
Khắp nơi đều có cấp dưới nhìn chòng chọc vào.
Xung quanh vắng vẻ không có một người ngoài.
Không có cách nào liên lạc với thế giới bên ngoài.
“Con đàn bà thối! Đi thay thuốc cho cậu Hạng!”
Giang Ninh Phiến đang ngồi thẫn thờ trên ghế.
Cấp dưới Cô Minh Thành của Hạng Chí Viễn đi về phía cô, không khách sáo mà hét vào mặt cô, đạp vào cái ghế của cô.
Giang Ninh Phiến ngã thật mạnh từ trên ghế xuống đất, đau đến mức cả bộ xương sắp rơi rụng.
Cô bực vội nhìn về phía Cô Minh Thành, Cô Minh Thành khom lưng xuống giơ một nắm đấm ở trước mặt cô: “Nhìn cái gì mà nhìn? Chán sống rồi à? Vẫn chưa đi thay thuốc sao?”
“Biết rồi.”
Giang Ninh Phiến cắn môi, hời hợt nói, cô đứng dậy từ dưới đất, nén cơn đau.
Dù trong lòng có một trăm lần không muốn đi nhưng cũng chỉ có thể xách hòm thuốc đi đến căn phòng nào đó.
Chỉ vì con yêu quái kia tên là Hạng Chí Viễn.
Hạng Chí Viễn chính là người đàn ông đang trúng độc.
Mặc dù anh ở trong nước nhưng lại là một thần thoại của hai giới hắc bạch trong khu vực Đông Nam Á.
Anh là tổng giám đốc đứng sau tập đoàn đa quốc gia SU, lăn lộn trong vùng xám, có tổ chức hắc ám lớn nhất, không có chuyện ác nào mà không làm, không một ai có thể trị được anh.
Tên của anh, người khác nói đến đã biến sắc, nói một câu đều phải run ba lần.
Quan trọng là.
Nghe đồn Hạng Chí Viễn vui buồn thất thường, tính cách âm trầm quái gở tàn bạo, mơ hồ không ổn định, bụng dạ nham hiểm, lúc buồn chán…!thì hành hạ, giết người tìm niềm vui.
Bản thân rơi vào tay người đàn ông như vậy, Giang Ninh Phiến không biết mình có bao nhiêu cơ hội sống sót.
Bởi vậy, cô chỉ có thể nghe lệnh làm việc.
Đẩy cửa phòng ra, Giang Ninh Phiến đi vào, người đàn ông đang ngủ mê man trên giường lớn.
Nửa tháng nay, vì trúng độc nên Hạng Chí Viễn thường xuyên hôn mê, thời gian tỉnh lại rất ít.
Ban đầu khi cô bị trói đến đây, thực ra Hạng Chí Viễn đã trúng độc rất nặng nhưng vẫn gắng gượng, dựa vào ý chí mạnh mẽ để chống đỡ.
Từ chuyện nhỏ này, có thể thấy người đàn ông này đáng sợ biết bao.
Giang Ninh Phiến đi đến bên cạnh giường, Hạng Chí Viễn đang mê man, khuôn mặt anh hơi nghiêng về phía cô, nhưng khí chất được kết hợp bởi sự quyến rũ và ngang ngược vẫn tồn tại giữa chân mày như cũ, không có chút sa sút nào.
Một bàn tay thon dài của anh đặt lên cái chăn, trên ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn màu đen rất bắt mắt.
Hình dáng của chiếc nhẫn là đầu con hồ ly, lẳng lơ nhưng sắc bén, ngông cuồng, vật như chủ.
“Này! Con đàn bà thối, tại sao đến bây giờ cậu Hạng vẫn chưa tỉnh lại?”
“Có phải cô đã động tay động chân rồi đúng không?” Cô Minh Thành đứng bên cạnh hỏi, nói chuyện luôn phải rống lên.
Giang Ninh Phiến lạnh lùng liếc nhìn anh ta, đặt hòm thuốc xuống: “Anh có thể trói một bác sĩ khác đến kiểm tra.”
“Nếu không phải sợ tin tức lọt ra ngoài thì tôi phải trông cậy vào một y tá như cô sao? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không trị khỏi cho cậu Hạng thì tôi sẽ cắt từng miếng thịt trên người cô xuống cho chó ăn đấy!”
Cô Minh Thành cảnh cáo Giang Ninh Phiến, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Nếu tin tức cậu Hạng trúng độc bị truyền ra ngoài, không biết bên ngoài sẽ loạn thành dạng gì.
Những người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cũng sẽ ùn ùn kéo đến.
“…”
Người ở dưới mái hiên, Giang Ninh Phiến không còn lựa chọn nào khác.
Cô mở hòm thuốc ra, lấy thuốc tiêm cho Hạng Chí Viễn..