Cô Vợ Có Chút Ngốc Nghếch Của Tổng Giám Đốc

Chương 60



” Đạo diễn Trần diễn viên nam chính vẫn chưa đến ” Phó đạo diễn khẽ cau mày chạy lại đạo diễn Trần thông báo .

” Anh ta nói khi nào đến ? ” Đạo diễn Trần ngưng việc chỉ đạo người quay phim quay qua phó đạo diễn hỏi .

” Anh ta nói khoảng tầm 30 phút nữa là đến ” Phó đạo diễn khẽ thở dài , ai cũng biết đạo diễn Trần là một con người rất nghiêm khắc về thời gian dù là diễn viên nổi tiếng cũng phải kiêng dè ông 3 phần .

” Phía bên Hạ Đình chuẩn bị đến đâu rồi ? ” Đạo diễn Trần cân nhắc một chút rồi hỏi .

” Đang trang điểm ạ .. ” Phó đạo diễn kiêng dè trả lời .

 ” Đợi một lát cậu ta đến rồi bắt đầu ” Đạo diễn Trần thở dài nói xong quay qua chỉ đạo tổ đạo cụ cùng những người quay phim . 

Phó đạo diễn thấy vậy cứ ngỡ mình nghe nhầm nhưng cũng không dám hỏi lại ông lật đật chạy đi làm công việc của mình .

” Hi , đạo diễn Trần ” Tịnh Hương vui vẻ từ đằng xa bước lại gần đạo diễn chào hỏi , hôm nay cô bận một bộ đồ thể thao thoải mái cùng với một chiếc mũ lưỡi trai tóc tùy ý cột gọn lên cao , trông cô không khác gì thiếu nữ 16 tràn đầy cá tính . 

” Tịnh Hương sao cô lại đến đây ngày kia mới có vai diễn của cô mà ” Tuy hơi ngạc nhiên nhưng được nhìn thấy cô nàng tinh nghịch này đến ông liền vui vẻ chào đón .

” Lâu năm không diễn lại tôi đến học hỏi không biết có làm phiền đạo diễn Trần hay không ” . Tịnh Hương nở nụ cười tươi rói chân thành trả lời . 

” Không , không tôi lại đang muốn cô đến thẩm định cho tôi đấy .. ” Đạo diễn Trần cười khà khà vỗ vai Tịnh Hương nói , ít người biết được rằng Tịnh Hương ngoài tài năng diễn xuất ra cô còn có một con mắt tinh tế nhìn ra chỗ thiếu sót của diễn viên chính vì thế nên mỗi bộ phim cô đóng đều được mọi người tâm đắc khen người từng diễn viên một .

” Vậy tôi xin phép đi dạo một lát ” Tịnh Hương hiểu ý  gật đầu đồng ý , ngoài việc đến đây tham quan cô cũng muốn xác thực một điều nên xin phép đạo diễn rồi lui về phía trong .

” Sao các người trang điểm xấu vậy , làm lại ” Hạ Đình cau mày nhìn chính mình trong gương vừa trang điểm xong , không vừa ý bắt người trang điểm làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần . 

” Nhưng … ” cô gái trang điểm sợ hãi muốn nói nhưng lại không dám nói , cảnh quay hôm nay là cảnh Đông Hoa mặt mày có chút lấm lem vì đánh nhau với người khác tranh giành lại bản địa của mình vậy mà Hạ Đình hết lần này đến lần khác bắt cô trang điểm sao cho cô ta thật lộng lẫy .

” Sao vậy ? Cô không vừa ý ? ” Tịnh Hương đứng dựa ngay cửa nhìn một màn , thầm cười hỏi .

” Ai ? ” Hạ Đình giật mình nhìn về hướng cửa qua gương chiếu thì thấy là Tịnh Hương , cô ta khẽ cười trừ nhẹ giọng nói , ” Không có chỉ tại cô gái này trang điểm sai nên em nhắc nhở cô ấy một chút . ” 

” Ồ vậy xem ra tôi trách nhầm ảnh hậu rồi , tôi cứ tưởng …. ảnh hậu bắt nạt người của đoàn phim ấy chứ … ” Tịnh Hương không cảm xúc nhếch môi cười nhẹ còn cố tình nhấn mạnh hai chữ ‘ ảnh hậu ‘ của Hạ Đình .

” Ha … ha … khiến Tịnh Hương tiền bối chê cười rồi ” Hạ Đình nào không nhận ra cô ta giả vờ cười nhỏ nhẹ tỏ vẻ mình hoàn toàn vô can trả lời , ” Nếu em nhớ không nhầm thì hôm nay không có vai diễn của tiền bối thì phải . ” 

” À ,tôi cũng lâu rồi không có diễn vời gì nên nhân cơ hội đến học hỏi Hạ Đình chút xíu liệu không ảnh hưởng gì chứ ? ” Tịnh Hương bước vào khẽ ghế lại thản nhiên ngồi xuống nhìn Hạ Đình bằng nửa con mắt rồi tiện tay xem đại vài tin vặt trong quyển báo . 

” Tịnh Hương tỷ , tỷ họ gì vậy … ” Hạ Đình cười khinh một tiếng trong lòng đánh lái sang câu hỏi khác . 

” Họ Nhược , sao vậy Hạ Đình muốn làm em dâu tôi hả ? Nhưng tiếc quá tôi không có em trai ” Tịnh Hương vẫn thản nhiên lật từng trang báo một trả lời .

” Không có chỉ là sáng nay em thấy có tin về cô gái tên Nhược Giai Kỳ thấy cùng họ với tỷ nên tò mò hỏi tỷ một chút ” Hạ Đình khéo léo nhắc đến vụ sáng này khiến mọi người đang im lặng làm công việc của mình khi nghe đến liền bàn tán to nhỏ với nhau .

” À , là em gái tôi cũng thật là tội mà em tôi khi nhỏ đã biết yêu thương động vật , nó mà bị thương liền khóc lên nhưng đáng tiếc thay con vật đó nó chẳng tốt đẹp gì quay lại cắn chủ nó một cái .” Tịnh Hương cười nhạt ‘ muốn đấu với tôi cô còn non lắm ‘ .

” Cô … ” Trợ lý của Hạ Đình , Kiều Ngân không vui lên tiếng trách móc ai mà không biết Tịnh Hương đang ám chỉ Hạ Đình là con vật đó cơ chứ , Kiều Ngân muốn nói nhưng lại bị Hạ Đình ngăn lại không dám nói tiếp nữa đành im lặng ấm ức lui xuống .

 Mọi người nghe vậy liền phì cười , không biết con vật đó là ai mà xúi quẩy đến thế . Hạ Đình tưởng mình sẽ có cơ hội làm nhục Tịnh Hương nhưng không ngờ cô trả lời như vậy còn ám chỉ gọi cô không khác gì một con vật xấu xa . Hạ Đình cố gắng trấn tĩnh bản thân không nên nhất thời tức giận , cô cười trừ hỏi :

” Đúng là thật tội cho em gái tiền bối mà nhưng mà chuyện trong video ấy không biết có là thật không ? ” Hạ Đình nói tránh nói mở kéo vấn đề về lúc ban đầu . 

” Hở tôi tưởng cô biết chứ ? Không phải cô cũng ở đó sao ? ” Tịnh Hương ngạc nhiên ngây ngô nhìn Hạ Đình hỏi .

” Dạ ? … Đâu …. đâu có ? Em …. làm sao …quen biết Giai Kỳ được ” . Hạ Đình có tật giật mình không chủ động được mà nói lắp bắp .

Tịnh Hương không vội vạch trần cô ta chỉ lẳng lặng mỉm cười nhẹ không nói chuyện nữa mà chú tâm vào chuyện đọc báo . Hạ Đình biết mình đã lỡ lời liền im lặng không dám ho hé một lời , nếu ai tinh ý sẽ biết được vấn đề nằm ở đâu . 

Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh mọi người lúc này đã đều có mặt bên ngoài , Tịnh Hương đứng tránh nắng chỗ đạo diễn Trần chuyên tâm vào việc xem hình ảnh qua màn hình nhỏ . 

” Cắt ” Đạo diễn Trần không vừa ý khẽ cau mày hô lên , mọi người liền dừng lại nhìn đạo diễn không hiểu , đạo diễn Trần nhìn về phía Hạ Đình  nói , ” Cô diễn cái gì vậy ? Một tháng cho cô học động tác cơ bản nhất đâu rồi mà diễn cái trò mèo gì vậy  . ” 

” Đạo diễn xin lỗi xin lỗi tôi sẽ chú ý hơn ” Hạ Đình lau vết mồ hôi tràn trề trên trán bởi cái nắng nóng vội vàng xin lỗi . 

” Cô uống chút nước đi . ” Tịnh Hương cười nhẹ đi lại đem cho Hạ Đình một chai nước , thấy cô ta ngập ngừng cô nở nụ cười quỷ dị nói , ” Không lẽ cô sợ tôi hạ độc cô  ? ” 

” Không có … không có … ” Hạ Đình đón lấy chai nước cười trừ rồi nghiến răng ken két nhìn bóng lưng của Tịnh Hương cô hận không thể ngay lúc này lôi bộ mặt thật của Tịnh Hương xuống cho mọi người xem , nếu không phải cô ta quấy rầy cô ở phòng trang điểm thì cô đang không bị đạo diễn mắng rồi . 

” Được rồi mọi người tiếp tục ” Đạo diễn Trần ngồi xuống khẽ quạt quạt ra lệnh , mọi người lập tức vào vị trí chuẩn bị .

” Hư chỉ là một tiểu cô nương nhỏ nhoi mà cũng muốn đến đây thách đấu với lão tôn ta ? ” Một nam thanh niên trong đám ăn mày tự xưng là lão tôn lên tiếng cười nhạo Đông Hoa .

Đông Hoa khẽ nhếch môi cười khinh chỉ là một đám tép riu mà đòi lên mặt với cô sao . Nói rồi không đợi bọn họ chuẩn bị cô xông lên một mình đánh nhau với đám ăn mày dám ngang nhiên cướp mất địa bàn của cô . Từng động tác uyển chuyển đánh vào vị trí hiểm nhất của bọn họ chỉ trong chốc lát bảy tên ăn mày đều nằm lăn lóc dưới đất kêu la thảm thiết Đông Hoa ung dung nhìn đám người cất giọng nói , ” Còn không mau cút ? ” .

” Cút … chúng tôi cút ngay đây … ” Cả bảy tên ăn mày vội vàng đỡ nhau bỏ chạy mất dép không dám bén mảnh tới nữa .

” Cắt ” . Một lần nữa đạo diễn Trần hô cắt ông cau mày tỏ ý không vui nhìn Hạ Đình , ” Cô có biết diễn không vậy chỉ một động tác cơ bản nhất cô cũng làm không xong . ” 

Hạ Đình lúc này bị người diễn vai quần chúng đánh trúng ngã nhào ra đất khó khăn đứng dậy , lí nhí nói câu xin lỗi với đạo diễn . Trợ lý nhanh tay chạy lại đỡ cô ta dậy đem khăn cho cô ta lau đi những giọt mồ hôi mà vô tình làm nhòe đi vết trang điểm trông cô ta lúc này thảm hại vô cùng mọi người nhìn thấy cố nén ý cười quay mặt đi vào chỗ mát nghỉ ngơi . Chỉ mới bắt đầu thôi mà đã bị NG nhiều lần không biết sau này sẽ ra sao . Hạ Đình thấy mọi người nhìn mình nên kì quái lấy gương ra soi không khỏi giật mình trông cô lúc này không khác gì một con ma lem cô tức giận trừng mắt với trợ lý vội vàng quay vào bên trong trang điểm lại . 

” Vậy tôi đến đây có vẻ công cóc rồi ” Nam chính Ngũ Vấn dựa người vào gốc cây khẽ hút một điếu thuốc nhàn nhạt nói , này giờ anh ta đợi đến phát chán rồi .

” Sao vậy anh có việc gì sao ? ” Tịnh Hương cười nhẹ quay qua anh hỏi . 

” Không có chỉ là thấy quá nhàm chán thôi , tôi nghĩ để cô đóng chắc lần một liền qua rồi … ” Ngũ Vấn thở ra làn khói mỏng không nhìn lấy Tịnh Hương mà chăm chú nhìn đám mây trên trời nói . 

” Tôi tưởng cậu không sợ tôi bẻ gãy tay cậu một lần nữa . ” Tịnh Hương bật cười , tiếng cười của cô nhẹ như cơn gió thoáng trầm thấp , ” nhưng đáng tiếc tôi chỉ có hứng thú với vai Cẩm Hoa thôi ” . Phải vài diễn này khác đặc sắc về việc hành hạ nữ chính khiến cô vô cùng thích thú đặc biệt người diễn vai nữ chính lại là Hạ Đình cô không thể mà không chớp lấy cơ hội .

” Nhàm chán ” Ngũ Vấn buông một câu , anh quen biết Tịnh Hương từ lúc hợp tác trong bộ ” Cửu Trùng Tiên ” lúc đó anh không biết Tịnh Hương là con người ra sao nên ngày chọc ghẹo rốt cuộc anh phải gánh lấy hậu quả bị gãy tay đến hai tháng lận bộ phim cũng vì thế mà phải lùi thời gian dự kiến chiếu lại . Kể từ lúc đó anh tránh cô như tránh tà vậy nhưng khi biết cô quay về giải trì anh liền đồng ý đóng bộ phim này dù sao cảnh của anh với cô cũng chỉ toàn cảnh khóc lóc , anh muốn biết Tịnh Hương lúc khóc trông ra sao .

Tịnh Hương thôi không để ý đến Ngũ Vấn nữa cô quay lại ngồi im xem kịch hay bắt đầu , ngay mai thôi mọi người sẽ biết diễn xuất của ảnh hậu Hạ Đình ra sao , Tịnh Hương nhếch môi cười nhẹ cô định sẽ bắt bẻ Hạ Đình trong lúc diễn xuất với đạo diễn Trần nhưng không ngờ cô ta tự đào hố cho mình vậy cô đỡ phải ra tay .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.