Cho dù không phải là “vật phẩm” mà anh hài lòng nhất, nhưng chỉ cần là thứ gì đó của anh, Hắc Diệu Tư này, nhất định không cho phép người khác mơ ước.
“OK, tránh phát hỏa ở trước mặt phụ nữ, đỡ để cho “ người phụ nữ của cậu” cảm thấy cậu không có phong độ lắm. Lợi Nhân Tuyển không sợ chết đùa cợt nói.
Theo như hiểu biết của anh ta, Hắc Diệu Tư hành sự cẩn thận nghiêm mật, đối với phụ nữ lại càng hơn thế. Nếu chỉ là bạn giường để “tầm hoan tác nhạc” (tìm cảm hứng để sáng tác nhạc – ý của câu này là tìm bạn giường để mua vui), cô gái kia tuyệt đối không xứng đáng để cậu ta thốt ra …câu “người phụ nữ của tôi”.
“Cút ngay!”
Vẻ mặt của Hắc Diệu Tư cực kỳ thối, cực kỳ khó coi.
Nhưng Lợi Nhân Tuyển lại có vẻ như đang vui sướng, may mắn nhìn thấy gương mặt thối của Hắc Diệu Tư, nếu trong bữa cơm với tứ xứ bạn bè giống như “hồ đoàn cẩu hữu”(như cáo như sói) kia mà không thông báo chuyện này thì thật không phải với nguyên tắc làm người của anh ta!
Chẳng qua, cái mà anh ta tò mò lúc này… chính là cô gái kia là ai? Một người như Hắc Diệu Tư, đã từng trên tình trường dùng tiền bạc để thay đổi “Vật”, đổi phụ nữ như thay quần áo, lúc này cư nhiên lại có ý nghĩ muốn độc chiếm một phụ nữ sao?
Sau khi người đàn ông xa lạ thần sắc kỳ quái kia rời đi, Nghênh Hi ngồi ở trên ghế căng thẳng chờ đợi cơn giận của anh đối với cô.
“Menu.” Vẻ mặt khó coi của anh nghiêm lại, không nói một lời, chỉ gọi người hầu mang thực đơn đến.
Câu nói nhắc nhở của Lợi Nhân Tuyển trước khi bỏ đi đã khiến cho anh ảo não… anh, vậy mà ngay trước mặt Lợi Nhân Tuyển lại thốt ra câu nói thừa nhận Thương Nghênh Hi là “phụ nữ của tôi” .
Vẻ mặt thối tha của anh, hiển nhiên so với tính tình của anh càng có hiệu quả đe dọa hơn. Người hầu sợ tới mức lập tức không dám chậm trễ vội vã đưa lên ba bảng menu để cho “quân vương” chọn lựa.
Tuy anh không tức giận, nhưng lại khiến cho Nghênh Hi “như đứng đống lửa, như ngồi đống than”. Cả buổi tối, sắc mặt của Hắc Diệu Tư, trước sau đều cực kỳ âm trầm.
※※※
Vì vậy sau một hồi gặp nhau, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hắc Diệu Tư đã sai người đưa cô trở về Đài Bắc.
Ngay cả ban đêm, anh hoàn toàn cũng không về khách sạn.
Cả một khoảng thời gian sau đó, cách suốt một tháng ròng, anh cũng chưa từng trở lại tìm cô
“Nghiên Hi, cả một buổi chiều cô ở đây phát ngốc cái gì vậy?” Mike đi đến trước mặt cô, cố ý xòe bàn tya ra múa may ở trước mắt cô.
“A, không có….” Bị ông chủ tóm được trong thời gian làm việc mình lại như đi vào cõi thần tiên, gương mặt của Nghiên Hi hơi phiến hồng.
“Vừa rồi khách ở bàn 5 bàn gọi mang ra một phần bánh ngọt, cô đã mang ra chưa?”
“Chết rồi, tôi quên mất!”
Cô vội vàng từ trước quầy hàng đứng lên, mang bánh ngọt đưa đến bàn của khác.
Mike trừng to mắt, đứng ở sau lưng cô lắc lắc đầu, bởi vì, Nghiên Hi là người luôn luôn cẩn thận, cái tình huống mơ màng này quả thực khó có thể tưởng tượng .
Để bù lại sơ suất của mình, tối hôm nay Nghiên Hi ở lại trong tiệm tăng ca đến mười giờ. Dù sao gần đây Hắc Diệu Tư gần như không xuất hiện, cô gần như đã có thói quen sống một mình.
Buổi tối mười giờ, sau khi tiệm cà phê đóng cửa, Mike dẫn chiếc xe máy Honda 125 của anh ra, nhiệt tình đưa Nghiên Hi về nhà trọ.
Sau khi vẫy tay chào tạm biệt với Mike, Nghiên Hi vừa mỏi mệt lê bước đi vào thang máy, vừa ngáp dài, trong lòng chỉ nghĩ mốn về đến nhà thật nhanh, ngâm người vào bồn nước nóng, giiar trừ sự mệt nhọc cả ngày.
“Em vẫn còn nhớ là phải về nhà sao?”
Nghiên Hi vừa mở cửa ra, liền nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Hắc Diệu Tư, đứng ở ngoài cửa “ôm cây đợi thỏ”…..
“Sao anh lại ở đây?” Cô khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, không che giấu được sự kinh ngạc.
“Tôi ở bao nuôi một tình nhân ở chốn này, tôi muốn tới thì tới!” Anh buông câu nói đả thương người.
Nghiên Hi mở to mắt, vờ như không có nghe thấy lời nói châm chọc của anh, yên lặng đóng kỹ cửa lại.
“Em đi những đâu?” Anh chất vấn.
“Tôi chỉ ra ngoài một phen….”
“Một phen?” Anh hừ lạnh một tiếng. “Tôi đến đây từ xế chiều chờ tới bây giờ. ‘Một phen’ của em thật đúng là lâu!” Hiển nhiên lời nói dối của cô đã chọc giận anh.
Từ xế chiều dến bây giờ? Nghiên Hi bắt đầu trở nên căng thẳng.
“Anh… anh đã ăn cơm chiều chưa? Nếu quả đúng như vậy, để tôi đi nấu bữa ăn khuya luôn.” Cô hốt ha hốt hoảng vượt qua bên cạnh anh, thiếu chút nữa đụng vào góc bàn.
“Không cần thiết!”
Anh tiến lên một bước, hung tợn tóm lấy tay cô giống bắt một con gà con. “Bớt mơ hồ đi, tập trung vào, còn không chịu giải thích, em đi những đâu hả?”
Tránh không khỏi sự nắm giữ của anh, Nghiên Hi buông hai mắt xuống, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà lát đá cẩm thạch quý, im lặng là vàng.
“Đừng có làm ra bộ dáng đáng thương tội nghiệp, lập tức trả lời câu hỏi của tôi?” Anh gầm nhẹ.
“Tôi….tôi thật sự không đi những đâu…. Anh có thể buông tôi ra trước được không…..”
“Không thể!” Anh nheo mắt lại. “Tôi nghe viên quản lý nói, em thường xuyên nửa đêm mới về nhà, có chuyện này không?”
“Tôi không có!” Nghiên Hi trợn to hai mắt đầy vô tội. “Nhất định là bác quản lý lớn tuổi, cho nên nhận sai người rồi….”
Tuy rằng cô “ngẫu nhiên” về trễ, nhưng bình thường đều tan tầm đúng giờ năm giờ.
“Nơi này không có bác quản lý, chỉ có bộ đội đặc chủng lui về làm bảo vệ chuyên nghiệp.” Anh lạnh lùng vạch trần cô.
Nghiên Hi sửng sốt, nhớ ra mình hoàn toàn không hề chú ý qua, viên quản lý ở dưới lầu là già hay trẻ.
“Xem ra, thời gian này em có vẻ cực kỳ ‘không ngoan’?” Anh nghiêng người, gương mặt lạnh lùng chỉ cách cô không đầy ba tấc. “Quái lạ vốn dĩ tôi đã cảm thấy bắt đầu chán nản, hiện tại xem ra, trò chơi vẫn còn chưa đến hồi kết thúc.”
Nghiên Hi nổi lên cơn lạnh từ lưng….
“Anh đã suy nghĩ nhiều quá….” Cô miễn cưỡng nói, thanh âm nghe thật run rẩy.
Cô lo lắng cho cuộc sống vui vẻ của mình khó có khả năng giữ được rồi.
“Vậy sao?”
Hắc Diệu Tư hướng về phía cô nhếch môi, gương mặt tuấn lãng lần đầu tiên lộ vẻ không ác ý.
Nghiên Hi lại cảm thấy, lòng bàn chân bắt đầu run lên.
“Nếu quả là tôi đã nghĩ quá nhiều,” anh nghiêng người dò xét cô. Nghiên Hi đánh cuộc, khuôn mặt tươi cười, anh tuấn, giả nhân giả nghĩa của anh có thể làm mê muội một đống phụ nữ.” Vì muốn cắt đứt sự hoài nghi của tôi, tôi sẽ đổi nơi ở khác cho em.”
Nghiên Hi kinh ngạc. “Đến nơi ở nào vậy?” Cô hơi nhíu đầu lông mày.
Rất không dễ dàng mới tìm được công việc ở tiệm cà phê, cô cực kỳ thích công việc này, hoàn toàn không muốn rời đi.
“Ngày mai, em sẽ biết.” Anh quẳng xuống câu nói.
Trong lòng Nghiên Hi nặng nề, cứ cúi đầu nhìn sàn nhà, không nói một câu….
Cô bắt đầu mờ mịt, không biết thời gian sống kiểu “thân bất do kỷ” (bản thân không tự quyết định được) , vẫn còn chống đỡ được bao lâu? Cho tới cùng, cô còn phải đợi đến năm nào tháng nào, mới có thể hoàn toàn thoát khỏi Hắc Diệu Tư, một lần nữa bắt đầu cuộc sóng mới cho mình….