– Sao thế? – Ôn Tư Niên hốt hoảng, không hiểu có phải tại mình đang đùa quá trớn hay không bèn dịu giọng lại.
Nhưng Mạc cứ cúi sụp xuống, mãi chẳng chịu ngẩng mặt nhìn anh. Ôn Tư Niên bắt đầu cuống lên vì chẳng biết cô đang nghĩ gì, đột nhiên cô cất tiếng nói run rẩy:
– Tại sao… Anh lại biết tất cả những chuyện đó?
– …
– Có phải mấy năm qua anh không thể quên nổi em?
– “Anh trốn tới một nơi em không thể biết và âm thầm thu nhặt từng chút
tin tức liên quan về em?” Câu này Tô Mạc không thốt ra ngoài nhưng trong lòng đã tự có câu trả lời thoả đáng.
Dù sao cô cũng là một người rất hiểu Ôn Tư Niên, dĩ nhiên cô phải biết người con trai cùng lớn lên bên cô từ nhỏ rốt cuộc là người như thế nào chứ.
“Phải chăng những khát khao này không đến từ một phía riêng em?
Phải chăng trái tim anh cũng y hệt như những gì em tưởng tượng?”
Tô Mạc chơi vơi giữa muôn vàn suy nghĩ, toàn thân cô run lên từng chập, Ôn Tư Niên cười trừ, gạt phăng mọi cảm xúc trong cô, tiếng nói anh vừa
quen thuộc vừa lạ lẫm so với ngày thường:
– Nói gì mà vớ vẩn thế, đồ dở hơi! Em là em gái của anh! Làm sao mà anh quên được?
“Em gái”. Lúc nào cũng thế, hai chữ ấy luôn được chỏng chơ đem ra để đặt
tên cho tất cả những năm tháng cô từng trải qua bên anh.
“Nhưng
đây không phải câu trả lời em muốn!” Tô Mạc gào thét trong tâm, nước mắt chỉ chực trào ra ngoài. Nhưng Ôn Tư Niên đã kịp vực cô dậy, hệt như một người anh trai mẫu mực chân chính từ ánh mắt cho tới nụ cười.
Vì ngồi quá lâu nên đôi chân cô đã cứng đờ từ nãy, toàn thân lảo đảo suýt
đổ về phía trước. Thấy thế, Ôn Tư Niên nhanh tay kéo cô vào lòng. Hễ
được áp má vào lồng ngực ấm áp ấy, cô lại chẳng bao giờ muốn đi đâu nữa.
Nhưng Ôn Tư Niên đúng là một người anh trai khéo giữ trọn tư cách, anh vội vã đẩy cô ra. Thoáng chạm vào bàn tay lạnh ngắt của cô, anh cau mày và
trách mắng:
– Bộ ngồi đây lâu lắm rồi hả?
Tô Mạc ngần ngừ một lúc, cô khẽ lắc đầu:
– Em cũng không nhớ nữa.
– Thôi vậy. – Có lẽ đời này cô chưa từng gặp ai giỏi che giấu nỗi đau hơn Ôn Tư Niên, anh lẳng lặng rẽ câu chuyện sang hướng khác – Anh đưa em đi ăn chút gì nhé. Sữa đậu nành Vĩnh Hòa, đồng ý không?
Cô gật đầu như một người máy vừa nhận lệnh, tùy chủ nhân định đoạt. Thấy thế, nỗi
đau anh vừa cố gạt đi lại âm ỉ tràn về đòi bùng phát.
Ôn Tư Niên
đưa cô đến quãn Vĩnh Hòa, gọi một suất quẩy nóng và sữa đậu lành hôi hổi thơm phức. Hình như Tô Mạc thấy nhạt miệng, cô trệu trạo nhai vài miếng rồi kêu no. Ôn Tư Niên cũng không làm khó cô đành nói:
– Ăn no rồi thì về trường học tiếp đi. Để anh đưa em về. – Một lời đề nghị khó chối từ.
Tô Mạc ngước mắt nhìn anh ảm đạm, cô thấy trả lời cũng được mà không trả
lời thì cũng thế nhưng càng nhìn anh, đôi mắt cô càng long lanh vì bị
hút hồn. Ôn Tư Niên bất giác khẽ thở dài, anh định nói thêm điều gì
nhưng cô lại là người nên tiếng trước:
– Anh Tư Niên, cho em xem ví anh được không?
Ôn Tư Niên sững người, cô lặp lại giọng cuống quýt, khẩn cầu hơn:
– Em chỉ xem một tẹo, một tẹo thôi! Xem xong em sẽ về trường ngay!
– Để làm gì? Định tống tiền tôi đấy hả cô bé? – Anh định pha trò để lấp liếm nhưng chiêu đó sao đánh lừa nổi cô.
Tô Mạc ngang bướng nhìn thẳng vào anh, ánh mắt nửa kiên định nửa van xin
như đang tước hết mũ giáp, khiên kiêm trên người anh. Nhưng anh không
thể gật đầu đồng ý được, anh chỉ khẽ mím môi.
Bầu không khí như
đóng băng. Tô Mạc lập cập lục cặp sách. Chẳng mấy chốc, một cái ví trông đã phai màu xuất hiện trên tay cô. Cô hít một hơi sâu rồi bắt đầu mở
ví, lấy từ trong ngăn ra một tấm ảnh. Bức ảnh đã nhuộm màu năm tháng,
nhìn qua là biết nó đã có từ lâu lắm vậy mà vẫn được cất giữ cẩn thận.
Đó là tấm ảnh chứng minh thư của một cậu bé, bức phông nền đỏ kiểu cũ tôn
lên vẻ khôi ngô xán lạn và nụ cười sưởi ấm cõi lòng của người trong ảnh.
Ôn Tư Niên bỗng thấy bí bức khó thở, Tô Mạc nhanh tay lật đằng sau tấm ảnh ra, trên đó có ghi một dòng chữ nhỏ, thời gian không xóa nhòa được nét
vụng dại còn đọng lại trong từng nét bút.
“Đời này Tô Mạc chỉ làm cô dâu của anh”
Cảnh tượng cô bé đang mắm môi mắm lợi nắm nót viết từng con chữ xiêu xiêu
vẹo vẹo như hiện rõ mồn một trước mắt anh. Lời cam đoan rất mực nghiêm
túc ấy lúc nào cũng khiến anh thấy vui phơi phới trong lòng. Cô bé nhõng nhẽo đòi anh phải lấy ảnh của cô ra và viết một câu tương tự:
“Đời này Tư Niên chỉ làm chú rể của em”
Mặt sau tấm ảnh chứng minh thư nền đỏ được điểm thêm nét chữ bay bướm của anh tựa lời thề đã khắc ghi vào năm tháng:
Dòng chữ ấy vĩnh viễn không phai màu, ký ức kia mãi mãi chẳng tan biến.
Trước lúc ra đi, anh bỏ lại sau lưng mọi thứ liên quan đến cô, ảnh, búp bê,
thậm chí những món quà sinh nhật vừa ngộ nghĩnh vừa buồn cười mà chưa
năm nào cô quên dành tặng anh.
Nhưng riêng bức ảnh ấy, anh không bao giờ nỡ vứt bỏ.
Anh chỉ dám lặng lẽ cất giữ nó trong chiếc ví bất ly thân. Làm thế, anh sẽ
giữ trọn vẹn được mọi thứ của năm ấy, anh và cô sẽ là hai đứa trẻ mãi
mãi không bao giờ lớn, vĩnh viễn chẳng hề đổi thay.
Anh chợt thấy khóe mắt cay cay và bất giác đưa lên dụi. Dường như tay anh vừa chạm
phải một làn sương rất mỏng. Một lúc sau, anh cười và nói:
– Thôi, đừng làm khó anh nữa mà!
Cô bé nhất quyết không đáp, vẫn kiên định nhìn thẳng vào mắt anh. Khóe mắt anh như có giọt nước đang chực chờ lăn xuống. Anh ngoảnh đầu né tránh
rồi lẳng lặng nói:
– Tất cả đều là chuyện của ngày xưa rồi. Hồi đấy trẻ con không biết gì, em đừng nghĩ là thật.
– …
– Với lại anh trai em đính hôn rồi. Anh thích cô ấy lắm, bọn anh… – Nói
đến đây, lời nói như mắc lại ngang chừng cổ họng, chữ nào trôi ra là cứa vào họng anh chữ đấy. Nhưng anh vẫn muốn tiếp tục.
Đột nhiên cô gái cười, đôi mắt híp lại như một đứa em gái ngoan rất biết điều:
– Em biết mà anh. Ban nãy em đùa với anh thôi, làm gì nghiêm trọng thế! – Cô khẽ trách, đứng dậy vươn vai và cười trông đến tội – Ăn no khiếp!
Ngồi học tiêu hóa là vừa.
– Ừ, để anh đưa em về trường.
– Thôi… – Mạc muốn từ chối nhưng Ôn Tư Niên vẫn khăng khăng:
– Đi nào!
Điệu bộ quả quyết của anh xua tan mọi ý định lảng tránh trong đầu cô. Tô Mạc đành cười trừ nhưng vẫn tỏ vẻ khách sáo và ngại ngần:
– Thế thì đành làm phiền anh vậy, anh trai yêu quý!
Ôn Tư Niên lặng người nhưng không biết nói gì thêm. Anh cùng cô bước ra khỏi quán và lái xe đưa cô về trường.
Suốt dọc đường, hai người hoàn toàn chìm trong im lặng. Từ lúc nổ máy, Tô
Mạc chỉ bải hoải ngắm cảnh ngoài xe bằng con mắt ảm đạm, chẳng ai đoán
nổi cô đang suy tư những gì. Còn Ôn Tư Niên cũng chỉ câm lặng nắm lấy vô lăng, chưa bao giờ anh lái xe chậm đến thế, như thể toan níu giữ khoảnh khắc này lại, cho cô mãi mãi bên anh dù cho vật đổi sao dời.
Nhưng thoắt một cái, chiếc xe đã đưa hai người về đến nơi. Tô Mạc bước xuống, chẳng ngờ Ôn Tư Niên cũng bước theo cô. Anh lặng lẽ nhìn và bất chợt
đưa tay nghịch ngợm những lọn tóc của cô. Hành động không khác gì Ôn Tư
Niên và Tô Mạc thời thơ ấu, vẫn là những ngón tay đắm đuối cuộn tròn
trên những dải tóc lụa là, cảnh vẫn đó nhưng người còn đâu.
– Cố
gắng học hành tử tế nhé. – Ôn Tư Niên động viên cô bằng câu nói quê mùa
nhất trần đời. Dẫu vậy, Tô Mạc vẫn chăm chú lắng nghe, thấy anh chỉ nói
đến đấy, cô cười và đáp:
– Rồi!
– Liệu mà cư xử tốt với bạn bẹ, đừng chọc giận con bé.
– Rồi!
– Thôi, tự lo liệu nhé!
– Rồi!
Cuối cùng cũng chẳng còn lời gì để trao cho nhau, Ôn Tư Niên không muốn kết
thúc cuộc hội thoại theo cách nhạt nhẽo như vậy nhưng Tô Mạc đã đặt dấu
chấm cho nó trước:
– Anh à, không còn việc gì nữa thì em vào trước nhé.
– Ừ. – Ôn Tư Niên gật đầu, trong giây lát anh thấy thèm một điếu thuốc ghê gớm.
Nhưng kìa, cô gái đã vẫy tay chào anh, nụ cười tươi tắn trong veo:
– Tạm biệt.
Tạm biệt. Tạm biệt. Rồi vĩnh biệt.
Dứt câu chào, cô quay đầu bước đi.
Hình bóng cô mờ dần nhưng càng lúc càng khắc sâu trong anh. Ôn Tư Niên đứng
đó dõi theo để rồi không thể kiềm chế được bản thân nữa, anh chạy nhanh
hết sức tới bên người con gái và ôm chặt lấy cô từ đằng sau. Bao chất
chứa trong lòng sắp dâng trào ra nhưng hễ đến miệng thì lại ngập ngừng.
Cuối cùng, những gì anh nói được chỉ còn lại:
– Tô Mạc, tự lo liệu đấy nhé!
Anh không trông thấy mặt cô mà chỉ nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ, bình lặng
mà nồng nàn hơi ấm, đúng thứ giọng khiến anh say mê mẩn. Cô đáp:
– Vâng, em biết rồi!
Nhiều năm sau, hễ nhớ lại cái ôm dưới buổi trưa nắng hôm ấy, Ôn Tư Niên tuy có thất vọng nhưng vẫn cảm thấy say lòng.
Thảo nào văn thơ cứ nói cái ôm từ đằng sau là thứ kì lạ nhất cõi đời, rõ ràng gần gũi nhau là vậy mà chẳng ai nhìn thấy mặt ai.
Nhưng thế mới tốt. Vì nếu nhìn thấy nhau rồi, người ta lại không nỡ phân ly
nữa. Nhìn thấy nhau rồi, bao quyết tâm đã định sẵn sẽ tan thành mây
khói, bao niềm tin đã chôn sâu sẽ cựa quậy thức dậy. Đúng thế đấy, chỉ
cần nhìn thấy gương mặt của em thôi…
Người đàn ông thành đạt thầm hồi tưởng lại câu chuyện năm xưa. Nước mắt cứ mặc sức tuôn ra nhưng bên cạnh anh không còn bóng dáng người con gái đó nữa. Mỗi giọt buồn lăn ra là một lần trái tim quặn lại.
Nhưng người cần được biết lại không hay.