Không hiểu sao ánh mắt ấy lại khiến Tử Khiêm dịu đi, cổ họng cậu bỗng khô rát. Tô Mạc nói tiếp:
– Những gì tớ nói hôm nay đều là sự thật, không có câu nào dối trá hết!
– …
– Không thì cậu thử nói xem, có câu nào do tớ bịa ra không!
– Cậu … – Tử Khiêm tắc tị, đang lúng túng nghĩ câu trả lời thì sau lưng đã có tiếng ai đó chen ngang với giọng khinh khỉnh:
– Ha ha, hôm nay “thiên tài” toán học không thèm ló mặt giành ăn với các
chị em là được rồi, giờ về nhà lại “đì đọt” con gái nhà người ta thế à!
Rơi mất tư cách từ lúc nào vậy? Tôi thấy xấu mặt thay cho cậu.
Một thằng con trai béo, lùn, mắt đeo đít chai trông “đụt” như hòn đất thế
mà thở ra toàn những câu xoáy đến tận tim. Nghe xong, trán Tử Khiêm nổi
gân xanh lè, hóa ra là một thằng đối thủ cũ, cậu cười khẩy:
– Tao chẳng thèm nói chuyện với đứa bại trận dưới tay mình.
– Mày… – Đứa kia tức nghẹn cổ, răng cắn chặt vào môi như đang muốn lao
lên xé xác thằng thiên tài kiêu ngạo. Thật ra cũng chẳng trách được, ba
năm liền đều thua bởi cùng một đối thủ thì có ai không tức.
Diệp Tử Khiêm bơ hẳn thằng béo đít chai, đang định quay sang tính sổ nốt với Tô Mạc thì nó lại chen ngang:
– Mày nghĩ mày là ai ngoài một thằng chuyên bắt nạt con gái? Tao bại dưới tay hạng người như mày cũng thấy nhục!
– Mày… – Nghe xong câu này, Diệp Tử Khiêm thấy nóng gáy thật, cậu quay
phắt lại và gằm ghè – Mắt nào của mày thấy tao bắt nạt con gái?
– Cả hai! – Đứa kia cũng không chịu xuống nước, nó quay sang Tô Mạc đang
đứng im như phỗng suốt từ nãy đến giờ – Có phải nó bắt nạt cậu không?
Tô Mạc đang bị Tử Khiêm túm chặt cổ tay bất giác gật đầu liên tục. Mỗi cái gật đầu là một lần khiến cơn giận của Tử Khiêm dâng lên một bậc. Tên
béo nở nụ cười đắc ý rất chi tiểu nhân:
– Thấy chưa, chính người ta cũng công nhận thế còn cái nỗi gì?
– Nó là em mày hay sao mà phải bênh! – Tử Khiêm nạt lại, buông phắt tay Tô Mạc hòng đấu khẩu tiếp với đối thủ.
Không ngờ vừa thả tay, Tô Mạc đã lủi vội khỏi phòng. Trước lúc đóng cửa cô
còn buông một câu tuy không to nhưng đủ để hai đứa kia nghe rõ mồn một:
– Tôi chẳng phải em của ai hết!
Câu nói đặt dấu chấm hết bằng một tiếng “Rầm!”. Thằng béo đít chai ngớ người ra, mãi một lúc sau mới hỏi:
– Ban nãy nó nói với tao đấy à?
– Chắc thế!
– Nhảm nhí! – Thằng béo cũng chẳng thèm cãi nữa, nó quay lưng đi mất.
Vòng tứ kết diễn ra vào ngay ngày hôm sau. Mặt mũi Tử Khiêm cứ lầm lầm lì
lì suốt từ sáng. Tô Mạc cũng dè chừng chẳng dám dây vào hắn. May hôm nay không thi theo kiểu giành quyền trả lời nữa mà là thi giải đề.
Nhận đề thi xong, Tử Khiêm chẳng thèm đoái hoài gì đến Tô Mạc, cứ thế cầm
bút cắm đầu vào viết hùng hục, mặc cho đồng đội của mình ngồi trơ khấc
bên cạnh như làm cảnh. Tô Mạc cũng không dám ho he, giữa chừng cô lấy
hết can đảm nhắc khéo:
– Này… Hình nư đề này để giải chung mà…
– Não cậu có đủ trình làm mấy bài đẳng cấp cao thế này không? Thôi đừng
có làm vướng chân tôi nữa đi, mệt quá! – Diệp Tử Khiêm thủng thẳng nhạo
bang rồi lại hí hoáy làm tiếp, cô đang nghĩ gì trong đầu thì cũng mặc
xác.
Tô Mạc nghe rồi cũng chẳng dám “làm vướng chân” cậu nữa, đành ngoan ngoãn ngồi im như ma-nơ-canh trang trí.
Tài năng của Diệp Tử Khiêm bắt đầu phát huy hết tác dụng khi có cô ngồi xem bên cạnh. Đề cho 180 phút nhưng cậu hoàn thành chỉ trong vòng hai
tiếng. Nhận bài làm của nhóm, giám khảo không khỏi ngạc nhiên. Kết quả
mỹ mãn ngoài sức tưởng tượng: nhóm của Tô Mạc giành số điểm cao nhất
trong toàn bộ vòng thi, bài làm ngoài một vài lỗi nhỏ do ẩu thì gần như
là đúng hết, khiến ai nấy đều kinh ngạc!
Dù giành được vé vào
chung kết nhưng Tô Mạc thấy chẳng vui lắm, bữa cơm của cô diễn ra uể oải và phờ phạc, nhưng Diệp Tử Khiêm trông có vẻ yêu đời hơn hẳn. Dường như chỉ cần Tô Mạc không vui là tâm trạng của cậu lại phơi phới như mở hội.
Lúc thầy giáo ra ngoài thanh toán cho bữa ăn đã cong, tiếng xì xào của mấy
đứa con gái sau vách ngăn bàn bên cạnh vọng sang chỗ hai người. Chẳng
nhìn rõ là ai với ai, chỉ biết chúng nó nói câu nào, hai người bên này
đều nghe thấy hết. Chủ đề ban đầu xoay quanh bài khó nhất trong vòng thi sáng nay, nhưng sau một hồi tào lao, chẳng mấy chốc cả bọn đã lái sang
những thứ khác. Một nàng lên tiếng:
– Này, các cậu có thấy cái bạn nộp bài sớm nhất hôm nay không? Cái bạn gì mà trông đẹp trai ấy!
– À! Tớ biết, tớ biết! Điểm cao nhất luôn đấy!
– Chưa biết nhá! Tớ ngồi ngay bên cạnh chứng kiến rõ, từ đầu đến cuối có
mỗi cậu ấy làm bài thôi. Khổ, loay hoay một hồi mà chẳng ai giúp!
– Thế á? Đồng đội đâu sao không giúp, quá đáng thế? Nhưng mà cậu ấy thông minh ra phết, có một mình mà làm vèo vèo, lại còn điểm cao nhất phòng
thi nữa chứ!
– Ừ, nghe đâu tên là Diệp Tử Khiêm.
– À… Hotboy thiên tài bên trường Nhất Trung đấy!
– Đúng, đúng, đúng! Chuẩn luôn! Giá mà tớ được ghép đội cùng cậu ấy nhỉ…
– Tớ cũng thế!
….
Cuộc bàn tán của mấy nàng cứ tiếp tục, nhân vật được nhắc đến vẫn chỉ là hotboy thiên tài Diệp Tử Khiêm huyền thoại. Cậu vốn không ưa người khác tỏ vẻ
xuýt xoa phát cuồng sau lưng mình nhưng hôm nay thì khác, nghe cũng thấy bùi tai, thích phết đấy chứ! Diệp Tử Khiêm ra vẻ điềm đạm hằm thăm dò
thái độ của cô gái ngồi đối diện. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắm của cô trở
nên trắng bệnh, bờ môi bợt đi như bị mất máu, trong lòng cậu bỗng sinh
ra những cảm giác rất khác lạ, đang định hỏi han thì Tô Mạc đứng phắt
dậy. Đúng lúc ấy thầy giáo lại bước vào nên trông cô càng lúng túng.
– Tô Mạc, em làm sao vậy?
– Dạ thưa thầy, không có gì. Tự dưng em lại thấy hơi mệt nên định về ngỉ
sớm. – Tô Mạc lí nhí trả lời, rồi bâng quơ nhìn vào cái lọ hoa trước
mặt.
– Có cần tôi đưa em đi khám bác sĩ không?
– Không cần ạ, em nghỉ một lát là khỏe ngay ấy mà.
– Thế cũng được. – Thầy gật đầu, chưa kịp dặn dò thêm thì cô đã chạy bay biến mất.
– Hừm… – Khuôn mặt thầy không giấu được vẻ thắc mắc, thầy quay sang nhìn Diệp Tử Khiêm và hỏi – Bạn ấy làm sao vậy?
– Sao em biết được! – Diệp Tử Khiêm trợn ngược mắt vì cụt hứng.
Buổi tối trong căn phòng nhỏ, cậu ngồi làm bài giữa muôn ngàn bứt rứt. Hình
ảnh khuôn mặt cô bạn gái nhợt nhạt cứ ẩn hiện mãi trong suy nghĩ khiến
não cậu như muốn nổ tung. Cậu nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định mở cửa
bước ra ngoài.
Dưới chân khách sạn có một cái vườn con con, bên
trong là một hồ nước chi chít hoa sen. Tô Mạc ngồi sụp bên bờ, lặng lẽ
nhìn hồ sen và nghĩ vẩn vơ đủ thứ trong đầu. Diệp Tử Khiêm đứng nhìn cô
một lúc lâu. Nếu không lên tiếng, có lẽ cô sẽ không bao giờ biết cậu
từng đứng đó, nghĩ vậy Tử Khiêm bèn mở lời:
– Bảo người mệt mà còn ngồi đây ngắm hoa, cậu cũng rảnh phết!