Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 8: GATO tớ à?



Trước mặt 2 anh em nó là ông Lâm, em ruột ba nó, là cổ đông của Royah, thương anh hai nó lắm, sau này cũng rất thương nó, chú rất rất rất giỏi võ, và đảm nhận vai trò thầy dạy võ cho nó sau này, đào tạo ra 1 sát thủ vô cùng khát máu.

– Chú…chú về khi nào vậy ạ? — anh nó ấp úng.

– Chú mới bay, trước hai đứa 1 bước thôi mà ở Mỹ lạnh quen rồi giờ về Việt Nam nóng quá có hơi không quen, nào cháu gái chú là đây phải hong? — chú tươi cười nhưng hiện ra vẻ nghiêm ngặc của 1 ngưởi trưởng bối.

– Đan à chào chú đi em! Chú là em ruột của papa mình ă! — anh nó giới thiệu.

– Dạ con chào chú, nhìn chú phong độ quá hjhj! — nó thay đổi rất nhiều từ khi thay đổi cuộc sống, nói chuyện rất cởi mở.

– hello con, trông con bé xinh quá Thiên nhỉ?

– hjhj có gen của con mà chú! — anh nó tự kiêu.

– Dạ phòng của tiểu thư là phòng số 1, lớp 10A1 và ngài Lâm Nguyễn sẽ là giáo viên chủ nhiệm, còn thiếu gia học trên tầng 1 lớp 12A1. Mọi người có thể lên lớp ạ.

– AAAAAAAAAAAAAAAAA chú chủ nhiệm con sao? huhu chú ơi tha cho con nhé!

– Pa con đã lên tiếng dĩ nhiên chú phải làm rồi, ngoan nào cháu yêu!

Lớp 10A1:

– Ê tụi bây, tao đoán trường mình sắp có biến rồi, thấy cái dàn xe tiền tỷ ngoài kia hong? có khi nào xã hội đen hong trời? — Lan nói.

– Mày khùng quá, cùng lắm là bọn con nhà giàu trên tỉnh chuyển về thôi, mà sao xuống đây chi tr? — Ngân nói.

– Cả lớp nghiêm!

– Chào các em tôi là Nguyễn Minh Lâm, tôi từ Mỹ trở về tôi sẽ đảm nhận môn Thể dục quốc phòng của các em và kiêm luôn chủ nhiệm. — chú nói với giọng nghiêm nghị.

– wow—cả lớp.

– Trật tự, tôi muốn giới thiệu với lớp 1 học sinh mới, nhưng có lẽ các em cũng biết, vào đi Đan. — chú Lâm kêu nó.

Nó bước vào với 2 cô vệ sĩ đi đằng sau khiển tất cả giật mình, ai cũng nhận ra nó chỉ có điều thấy nó quá khác, quá vip, đến nỗi khó nhận ra.

– Chào các bạn, mình là Nguyễn Phương Đan, chắc các bạn cũng nghe nói ít nhiều về mình, hjhj mình về rồi đây, thầy ơi em xuống kia ngồi nha thầy.

– Uhm. — tùy em.

Giờ ra chơi, nó và Khánh định xuống cawnteen:

– Tiểu thư để tụi chị đi với em!

– Không cần đâu chị, cũng đâu ai làm gì em đâu mà phải theo bảo vệ nữa, 2 chị ở lại đi, em lên liền mà!

– Nhưng…..

– Trời ơi hong ai dám làm gì em đâu mà,ngồi đây đi.

– ờ ờ.

Hai đứa nó đi xuống tới căn teen thì bị 1 đám con gái ăn mặc lòe lẹt kiểu hot girl chặn lại.

– Ê mày là đứa nào mà dám lọng hành vậy hả?

– Các người nói gì vậy, biến ra cho tôi đi.

– Hừ, mày có biết trường này được chị My bảo kê hong mạy? khôn hồn thì đừng có làm nổi—nhỏ đó nói rồi xô nó xuống.

Lúc đó anh nó đang đi với Đức ( hong biết thân từ khi nào) thấy cảnh đó liền chạy lại:

– Đan em có sao hong? tay chảy máu rồi kìa, sao vậy? — anh nó lo lắng cho nó. — Các người vừa làm gì vậy? HẢ? — quay qua hét băng Hồng.

– Đi tụi bây. — Hồng nói.

– Khoan đã, nếu không muốn bị bắn thì nghe nè! Từ nay về sau cấm bén mảng lại gần Phương Đan, nếu không thì ba đời nhà các người cũng không sống nổi, NHỚ CHƯA HẢ ?

Lúc đó, Đức nhìn thấy nhưng thấy Hạo Thiên giải quyết rồi


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.