Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 6: Anh trai hoàn hảo



Sau 30p nó trở lại cùng với 7 ” thảm họa thời trang” làm mẹ nó đang uống trà cũng phải phun ra hết:

– Thấy chưa con đã nói là con làm không được rồi mà!—nó chu mỏ biện minh cho tai họa của mình.

– Ừ ừ, vậy thôi mấy đứa thay đồ đi, mẹ dẫn con đến phòng thu nhé Đan.— mẹ nó nói nhưng trong lòng lại thầm thương cho 7 nàng vệ sĩ.

– Hjhj phòng thu sao mẹ?

– Con thích hát lắm hả?

– Vâng!

KHoảng 20p sau, nó có mặt tại phòng thu cùng mẹ nó, mặt nó cứ cười mãi và đi lon ton phía sau mẹ nó y chan con nít:

– Con biết You raise me up hk Đan?

– Bài con thích ă mẹ!

– Vậy con thu bài đó nha? Nhưng mà đó giờ con thu âm chưa?

– Dạ chưa nhưng mà con sẽ cố gắng, con thích hát lắm cơ.

– Mẹ cho người thu demo cho con trước nha, à quên đợi xíu anh con sắp tới rồi.

– Anh cũng thu nữa hả mẹ?— mắt nó tròn xoe hỏi mẹ nó.

– Ờ, Hạo Thiên nó hát hay lắm, mẹ muốn 2 đứa song ca thử.

– Mama vs Đan đợi con lâu hk?—anh 2 nó chạy lại hỏi và nhéo má nó.

– Hai ơi hai đẹp trai quá hàk—nó suýt xoa

Hôm nay anh hai nó rất cool, đội nón mỏ vịt, mặt áo thun hàn và quần bò, đi kèm với 1 đôi giày thể thao trông vô cùng chất, còn nó thì đầm maxi và nón dưa hấu rất dễ thương.

– Hai đứa vào chuẩn bị đi, Thiên à con nhớ hướng dẫn cho em nhá! — mẹ nó cười hiền.

Phải nói anh trai nó hát rất hay, những lúc luyến lên y chan giọng nữ, phối với giọng cao của nó vô cùng ăn ý, cứ thế 2 anh em hát hết bài khi nào không hay. Mẹ nó đứng ở ngoài vỗ tay quá trời.

– Đan làm tốt lắm, mẹ đã hiểu con giỏi gì rồi, nhưng vừa nảy mẹ có 1 cuộc điện thoại quan trọng của thư ký nên mẹ phải đi liền, Thiên chở em đi ăn rồi về nhà nhé con—nói xong mẹ nó hôn trán nó và ôm 2 anh em.

Trên đường ra bãi đỗ xe:

– Hai ơi hai biết nấu ăn hong?—nó cười hỏi.

– Dĩ nhiên rồi, anh mà cái gì hong biết!

– Vậy mình đừng đi ăn, hai anh em mình về rồi hai nấu cơm cho em ăn nha, nha hai!—cái tính trẻ con của nó lại bùng phát làm Hạo Thiên không nỡ từ chối. Về đến nhà, 2 đứa lên phòng thay đồ, sau đó xuống nhà nấu cơm:

– Đan à! em biết lặt rau hong? — anh nó hỏi.

– Biết chứ hai, lúc trước em toàn làm việc nhà phụ ba mẹ thôi.

– Tội nghiệp em quá, trong khi anh hong đụng đến móng tay

– Hj hk có gì đâu hai nhìu khi học được mấy chuyện đó cũng hay mà — nó cười hiền.

– Uk cũng đúng vậy em lo chuyện rau nha, hai thái thịt và làm sốt, mình ăn mì Ý đi cho nhanh.

– Yeah

Một lúc sau đã nấu xong, hai anh em nó vừa ăn vừa trò chuyện đủ thứ trên đời bổng anh nó la lên:

– Nè, một lát ăn xong em rửa chén nha nhóc! hjhj anh nấu rồi.

– Gì chứ, em cũng có nấu mà, anh hai chơi kì nha. Mà hong phải có người rửa sao?

– Anh muốn em rửa mà!

– hong chịu đâu, tủ xì i, dám hk?

– Chơi thì chơi sợ gì.

Hai anh em nó ra giống nhau nên 2 đứa cùng rửa, nói là cùng rửa chứ nó chỉ đứng nghịch nước rồi hất vào người anh nó thôi, khổ cho Hạo Thiên phải chịu đứa em này dài dài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.