Cô Nhóc Bướng Bỉnh Của Tôi

Chương 20: Sự khởi đầu của một quá khứ



Nghe thấy tiếng la thất thanh từ con suối phía dưới cầu treo, hắn và nó chạy ngay xuống và thấy một cô gái ngồi giữa tảng đá, thoạt nhìn trông cô gái này rất hiền từ nhã nhặn, nhưng nhìn kĩ sẽ thấy được một vẻ đẹp ủy mị và liêu trai, có thể nói là không dễ thương và đáng yêu như nó nhưng về đường nét thì có phần sắc sảo hơn:

– bạn ơi bạn có sao hong, bạn bị thương hả? — nó nói ân cần còn hắn thì chỉ đứng sau nó.

– Tôi….tôi bị rắn cắn! — cô gái nói trong đau đớn.

– Châu? Là em sao? Em ổn hong? Sao em ở đây? — hắn đẩy nó ra sau và chạy về phía cô gái.

– Anh Phong! Là anh hả? Không ngờ mình lại gặp nhau như vậy! — cô gái nói to khi nhìn thấy hắn.

– Nói sau đi, chúng ta phải đến bệnh viện để băng chân cho em! — nói xong hắn bế cô gái lên và chạy đi.

Nó chạy theo phía sau hắn:

– Có cần em giúp không Phong? — nó mệt mỏi vì chạy theo hắn.

– Không cần đâu, em đến đạo quán uống trà đạo với mọi người đi, anh đưa Châu đi được rồi!

– Ò! — nó nói còn hắn đã chạy đi xa, lúc này trong đầu nó có muôn ngàn câu hỏi? Thật ra người con gái tên Châu đó là ai? Tại sao cô ấy lại quen hắn? Tại sao hắn không cảm nhận được là nó đang khó chịu khi hắn quan tâm người con gái khác trước mặt nó? Nước mắt nó rơi, từng giọt, từng giọt trong suốt như pha lê, lúc này trời cũng đổ mưa, không khí quanh nó như trùng xuống, lãnh đạm bước từng bước trên những luống trà, trong đầu nó cứ quanh quẩn những câu hỏi bâng quơ không lời giải thích và rồi…………………………..

7h tối tại nhà nó, trước cửa phòng nó:

– Trời ơi con nhỏ này nó ấm đầu hay sao ă, mưa tầm tã mà không trú, thiệt hết nói nỗi! — Khánh Bình nôn nóng chạy đi chạy lại trước sảnh ở cửa phòng nó.

– Lúc người ta nói có cô gái ngất anh đã thầm cầu nguyện đừng là Phương Đan nhưng mà…… — Minh Đức ngồi ở cầu thang ôm đầu nói.

Chỉ có một người đang im lặng, anh ngồi chéo chân trên sofa, ánh mắt nhìn xa xăm vô định về một khoảng trời nào đó, người con gái anh yêu đang nằm trong căn phòng kia mê man không một lời nói, tim anh như quặng thắt, càng quặng thắt anh càng hận người làm cô ấy ra nông nổi này, đó không ai khác chính là Khánh Anh. Khẽ nhấc máy điện thoại lên, anh nói với người ở đầu dây bên kia bằng một giọng ra lệnh nhưng vô cùng điềm tĩnh và tà mị:

– Tìm cho tôi xem Nam Phong đang ở đâu, làm gì? Sau đó bảo hắn gọi cho tôi.

Nói xong anh cúp máy ngay lập tức làm Khánh Bình và Minh Đức phải hoảng sợ.

– Bớt giận đi anh, Đan sẽ ổn thôi mà, đừng lo quá! — Khánh Bình khẽ nắm hờ tay mình trên vai Khánh Anh và an ủi.

– Đúng rồi ă Harry ( tên tiếng Anh của thằng chã ), em cứ như vậy cũng không giải quyết được gì! Dù sao cũng không trách Nam Phong được, có lẽ em ấy có chuyện gì khó nói hay bận việc thì sao! — Minh Đức nói nhỏ nhẹ và chạy đến bên Khánh Anh.

– Nó sẽ chết với anh Thiên cho mà xem, mọi người chờ đi, nó nghĩ Phương Đan là ai mà đùa giỡn một cách quá đáng như vậy chứ, nó…..nó yêu em ấy, và dĩ nhiên em ấy cũng yêu nó, nó may mắn hơn hết trong số chúng ta tại sao nó không biết trân trọng…… — Khánh Anh nói lớn.

Câu nói của anh làm cho Khánh Bình và Đức phải lặng lại, 3 người con trai cùng hòa chung một nỗi đau nhưng họ vẫn kìm nén và cố gắng mạnh mẽ. Nhận được điện thoại báo tin, Hạo Thiên lập tức bay từ Hồng Kong về trên phi cơ riêng, anh nóng ruột, la hét tất cả trợ lý và vệ sĩ, lên tới sảnh thấy 3 người kia ngồi đó, lặng lẽ nhìn về cánh cửa phòng của em gái mình, anh thở dài và lấy lại bình tĩnh nhanh chóng:

– Kể anh nghe mọi chuyện đi mấy đứa! Bác sĩ nói sao? Tại sao và Tại ai!

– Sốt nặng, doctor đã khám và kê đơn rồi, khuya nay sẽ tỉnh lại thôi, mày đừng lo, còn nguyên nhân là tại vì dằm mưa lâu quá mà ngất. — Minh Đức nói nhỏ.

– 5 người, 60 vệ sĩ, tại sao mấy đứa không đi theo nó mà để nó một mình dằm mưa? NÓI! — Hạo Thiên hét lên trong cơn giận dữ.

– Tụi em đến đạo quán uống trà, Đan đi theo anh Phong lên cầu treo, sau đó trời đổ mưa, khoảng 2 tiếng sau tụi em nghe nói có 1 cô gái ngất xỉu ngoài đồng trà chỉ có một mình, tụi em chạy ra xem thì đã thấy Đan nằm đó, còn anh Phong thì không thấy đâu, gọi anh ấy chiều h nhưng tắt máy. — Khánh Bình giải thích nhưng không dám nhìn thẳng vào Hạo Thiên.

– Ok, tạm thời lo cho Đan trước chuyện này anh thề là  anh sẽ truy cứu tới cùng, dám đụng tới em gái của Kevin thì chỉ có đường chết. — Hạo Thiên nói trong tức giận ( Kevin tên tiếng Anh của ổng )

Vừa lúc đó, điện thoại Khánh Anh reo:

– Alo, đợi ở đó đi, tôi sẽ tới, tôi muốn xem cậu làm cái quái gì! — Khánh Anh cũng tắt máy, nói xong anh vội lấy cái áo khoác và bước ra ngoài, tới chân cầu thang thì Khánh Bình hỏi:

– Kìa anh, anh đi đâu vậy?

Anh dừng lại trả lời một cách máu lạnh:

– Trả thù cho Nguyễn Phương Đan.

( ra chap hơi trễ xin lỗi mọi người, cảm ơn các web đã sưu tầm truyện của Mun nha, các bạn comment cho Mun ý kiến nhá! )


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.