Sau khi bình an vô sự (làm như đi đánh nhau không bằng) hạ cánh xuống sân bay thi hàng loạt tiếng xì xầm vang lên:
– A, anh Hưng kìa
– Anh Phong của lòng tao kìa
– Còn có Trần Ngọc Dương kìa
– Con nhỏ đi cùng họ kia là ai nhỉ?
– Chắc thể loại hồ ly tinh đi bám áo đại gia ấy mà.
– Nhìn cũng xinh đấy nhưng không bằng tao.( ATSM quá má ơi)
………..
Bọn nó có nghe nhưng để ngoài tai, quen rồi. Bọn nó đến khách sạn nhận phòng, lần này anh chỉ thuê 2 phòng, anh nói:
– Như trên máy bay nhé!
Nó tức giận:
– Không, nam nữ thụ thụ bất nhân thân, làm sao như vậy được.
Anh cười gian liếc Dương đang nghe điện thoại chịu sự giáo huấn của bố mẹ, nói:
– He, ở chung phòng cho hai đứa hiểu tình cảm của nhau.( t/g: anh Phong muốn Dương hiểu tềnh cảm của mình nên nói vậy, chứ còn cô em gái thì kệ xác nó. Em nói đúng hơm?#Phong: chỉ em hiểu anh)
Nó tức giận lấy chiều khóa lên phòng, mà phòng lại chỉ có một giường to theo ý anh nó làm nó nghiến răng nguyền rủa anh nó, chị này không nguyền thì thôi chứ đã nguyền thì lời nguyền thế nào người bị phải nhận gấp mười lần ví dụ nó nguyền gãy một cái răng thì gãy mười chẳng hạn. Còn hắn chỉ biết nhìn và đi. Vừa vào phòng thì đã nghe cái giọng oanh vàng của nó cất lên:
– Hôm nay anh ngủ dưới đất, vì chỉ có một chăn nên anh có hai lựa chọn, một là đi xin chăn hay mua mặc xác anh, hai là ngủ với gối, không chăn.
Hắn nghĩ:”Đường đường là một thiếu gia nhà Katy mà lại phải đi xin hay mua chăn thì người ta cười vào mặt, nhưng ngủ dưới đất cũng không được, hay ngủ trên ghế sofa, không được nhỡ lúc ngủ bị ngã xuống đất thì như không, hay gọi đàn em mang chăn tới, cũng không bọn nó lại nghĩ lung tung thì chết…”
Sau một hồi suy đi tính lại thì hắn quyết định sẽ ngủ dưới đất, chuẩn bị xong xuôi bọn nó chạy ngay ra biển Dương mặc một bộ bikini 2 mảnh màu hồng chấm bi còn nó thì y hệt nhưng màu đen.( Hai anh kia thì không có gì đặc sắc nên em không tả). Nói là tắm biển nhưng có mỗi anh, nhỏ và hắn bơi còn nó thì ngâm nước vì đơn giản nó không biết bơi, thấy thế hắn hỏi:
– Sao không bơi?
– Không thích.- Nó trả lời
– Hay không biết bơi.- hắn cười “đểu”
– Ờ, tôi không biết bơi đấy, có sao không? Ảnh hưởng đến ví tiền của anh hay hòa bình thế giới chắc?
– Không, hỏi cho biết thôi . Cần tôi dạy bơi không?
Nghe có vẻ quan tâm nhưng nhìn cái bản mặt “đập chai” là hiểu có bao nhiêu % đểu trong đấy. Nó rùng mình một cái rồi nói:
– Thôi khỏi, sợ tập xong tôi thành cái xác trương phình mất.
– Người ta có ý tốt mà- *chấm nước mắt* (mất hình tượng anh ơi)
Nó nhìn với ánh mắt sợ hãi rồi cười:
– Ôi, chắc cái ý tốt đấy tặng cho Alan thì hay hơn.
– Ai vậy?
– Con chó nhà hàng xóm.
– Cô… – hắn cứng họng.
Nó không quan tâm kêu hai người kia:
– Mọi người ơi đi ăn.
Thế là cả bọn kéo nhau đi ăn, cả bữa nó để ý anh cứ nhìn nhỏ cười cười làm nó nghi ngờ nhưng rồi quên ngay. Ăn xong cả bọn kéo nhau về khách sạn. Nhỏ đi về phòng một mình vì anh bảo có việc làm. Về đến phòng nhỏ thấy một tờ giấy trên bàn ghi:
” Thằng Phong đang ở trong tay tao, nếu muốn nó sống thì mau ra bãi biển.”
Đọc xong nhỏ vội chạy ra bãi biển, đến nơi nhỏ không thấy anh liền lên tiếng gọi:
– Phong ơi!
Đằng xa nhỏ thấy có ánh sáng liền chạy lại, chỉ thấy anh đang đứng giữa một đống nến xếp thành hình trái tim quay lưng lại nhỏ chạy lại bên cạnh. Anh quay ra cầm một bó hoa đưa cho nhỏ, trong khi nhỏ còn ngơ ngác thì anh ôm chầm lấy nhỏ nói nhỏ bên tai:
– Làm bạn gái anh nhé!
Nhỏ xúc động khẽ gật đầu làm anh vui sướng nhảy lên. Vậy là trong đêm tối một cặp đôi hình thành.