____ Phòng nó ____
– Emma! Biết bao giờ em mới hiểu ra đây? Bọn người đó không có hiền như em tưởng đâu, rõ ràng là đầu gấu. Bọn chúng chỉ quan tâm đến lợi ích của mình thôi chứ không quan tâm đến ai khác đâu, bọn chúng rất ích kỉ, em có biết không?_Nó ngồi trong phòng mình lẩm nhẩm, mặt nhăn lại. Đột nhiên, nó bật dậy la lên
– A! Mấy bữa nay mình quên không đi đón Emma. Trời ơi…!!! Sao dạo này trí nhớ mình kém quá vậy nè. Ngày mai nhất định phải đi đón Emma mới được
___ 7.00 a.m___
– “Reng reng reng”
– “Bốp“. Oáp…. 7h rồi sao…? Sao nhanh quá vậy chời…? Ngủ chưa đã gì hết trơn á! Haizz…_Nói rồi nó lục đục đứng dậy bước vào nhà vệ sinh để vscn và tẩy trang.
Kể từ đầu năm nay, không lúc nào mà nó trưng gương mặt thật của mình ra hết, cải trang suốt, dù là ở trường hay ở nhà nó đều như vậy. Nó không muốn có 1 ai trong trường nhìn thấy được gương mặt thật của nó hết nên phải chịu khổ như vậy thôi. Nhưng mà, bây giờ nó phải bảo vệ em gái nên nó đành phải trưng ra gương mặt thật của mình thôi
Sau khi đánh răng xong thì nó soi mình trong gương, nhẹ thở dài
– Haizz… Rắc rối đến rồi đây…
Nói rồi nó lấy tay hất nước lên mặt mình để rửa trôi đi hết các tạp chất trên đấy
– Haizz… Không biết có ra hết không nữa…?_Nó (lại) thở dài
____ Trường KW ____
– Woa…. Ai đây??? Xinh quá…!!!!_Nam sinh 1
– Đúng vậy. Nhìn cứ như tiên nữ giáng trần vậy_Nam sinh 2
– Học sinh mới sao??? Không biết học lớp nào nhỉ??? Ước gì là lớp mình. Hí hí…_Nam sinh 3 mơ mộng
– Đẹp gì? Xấu gần chết_Thấy vậy nữ sinh 1 tức tối phản bác
– Bà mới xấu á! Có giỏi thì bà đi chết đi_Nam sinh 2 nói (t/g: Thật là đắng lòng… Tội cho nữa sinh 1 quá…)
– Ông mới xấu á!_Nữ sinh 1 bực mình quát to nhưng không hề hấn gì đến mọi người xung quanh. Bởi lẽ, xung quanh ai ai cũng hò hét, ai ai cũng cãi cọ, không chỉ riêng cặp này
– Bà á!
– Ông á!
– Bà á!
…
– Xí! Tính vô đây cua trai chắc? Có cần phải đẹp như vậy không?_Nữ sinh 2 ghen tức nhìn nó nói
– Ukm. Chắc vậy rồi đó. Nhìn cái bản mặt của bí là tôi hỏng ưa rồi_Nữ sinh 3 cũng không hè thích nó
…. Bla… bla…
Nó bước vào trường trước sự ngưỡng mộ của hằng trăm người, ngoài ra còn có hằng trăm người khác tỏ ra khinh bỉ, chán ghét nó (toàn là nữ). Nhưng tất cả những thứ đó nó không thèm quan tâm, nó chỉ quan tâm đến Emma mà thôi. Bọn họ đúng là 1 lũ nhiều chuyện, đi học không lo học, suốt ngày cứ liếc ngang liếc dọc tìm người bàn tán. Thật chẳng ra làm sao____ Lớp 11a1____
– Ê Mary! Ngoài kia làm gì mà om sòm thế nhở?_Emy hỏi
– Trời ơi! Có gì đâu. Chắc tại là có hot girl nào mới vô trường đấy mà_Nhỏ nhàng nhạt nói, đối với loại chuyện này nhỏ thật sự không có hứng thú. Lại có thêm 1 người đối đầu tranh chức hot girl số 1 trường KW nữa mà, sao hứng thú được. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại, thật ra, nhỏ cũng không muốn có chức vị hot girl này đâu, thật sự giống như nó nói, rất phiền phức a, lúc nào cũng phải trốn trốn tránh tránh, mệt chết đi được. Thật muốn tìm 1 người nào đẹp hơn cô quăng cho họ chức vụ hot girl số 1 trường KW này rồi chạy cho rồi. Chán chết đi được. Mắt nhỏ liếc sơ qua đám người ngoài kia rồi lại nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại của mình
– Sao cậu biết???_Emy ngạc nhiên, sao nhỏ lại khẳng định chắc chắn như vậy khi chưa thấy được người vừa vào trường đó là ai
– Tớ học tróng cái trường này cũng được 1 năm mấy rồi, còn lạ gì cái cảnh này nữa. Học sinh trường này thì khỏi nói, siêu cấp biến thái luôn. Cậu nhìn xem có phải là đám con trai trường mình đang nhỏ vãi đầy cả đường phải không?_Nhỏ nói
– Ùm… Ùm…_Emy gật đầu lia lịa. Thấy vậy nhỏ phán ngay
– Thì đó, cái đám đực rựa đó mà biểu hiện như vậy thì chắc chắn là có người đẹp đang đứng ở đó rồi
– Oh! Thì ra là vậy_Emy gật đầu ra vẻ hiểu biết
-Ê! Nhưng mà sao cái đám đông đó càng ngày càng đến gần lớp mình vậy ta???_Emy nói rồi lấy tay chỉ ra ngoài cửa
– Hả???_Nghe Emy nói vậy, nhỏ cũng tò mò ngồi dậy nhìn ra ngoài. Bỗng dưng nhỏ đứng hình, miệng lắp bắp nói
– Đ.. Đẹp… Đẹp quá…!!!!
– Gì cơ???_Emy hỏi lại
– Cô… cô ấy… thật xinh đẹp_Nhỏ chỉ tay về phía nó nói
– Đâu???_Lúc này cô cũng đứng dậy xem người đó là ai. Emy bấy giờ cũng đứng hình như nhỏ, mắt chữ A mồm chữ O lắp bắp phát ra vài tiếng nói nhỏ_A… An… Anna…_Nói rồi cả 2 đứa cùng nhau đứng bất động
___ Tại cửa lớp 11a1___
– NÈ! LÀM GÌ MÀ CỨ ĐEO ĐEO THEO TÔI HOÀI VẬY HẢ??? VỀ LỚP!!!_Nó bực mình quát lớn, lập tức nguyên dãy hành lang trống trơn, chỉ còn có mình nó
Bước vào lớp, thấy 2 con bạn cứ nhìn mình trân trân mà không chịu ngồi xuống. Nó nghĩ thầm “Sao 2 đứa này cứ thích để mình nhắc nhở hoài vậy chứ? Mỏi miệng chết đi được nha”. Nghĩ rồi nó cũng phải mở miệng nói
– Ngồi xuống đi_Lập tức 2 đứa ngồi xuống không nói 1 lời, mặt cứ ngu ngơ. Thấy vậy, nó cũng không quan tâm nữa mà đi về phía bàn mình ngủ.
Chưa kịp nhắm mắt nữa thì nó đã bị 1 cô bạn bàn trên cùng đi lại làm phiền
– Bạn ơi! Chỗ này đã có người ngồi rồi. Bạn sang chỗ khác ngồi nhé_Cô bạn đó tươi cười nhỏ nhẹ nói với nó. Cô bạn ấy tên Lâm Hà Kim-lớp phó học tập của lớp 11a1. Tính tình hiền hậu, dễ thương
– Tôi không phải người sao?_Nó hỏi, mặt lạnh băng. Nghe nó nói vậy, cả lớp mở to mắt nhìn nó, lòng thầm nghĩ “Cô ta thật đáng sợ. Trông đẹp ngời ngời thế kia mà lại lạnh lùng, ngang ngược đến như vậy. Xem ra, ngoài cô bạn Băng Nhi kia ra thì cô bạn này là khắc tinh số 2 của lớp mình rồi. Huhuhu…” cả lớp khóc thầm trong bụng nhưng miệng không hề hó hé nữa chữ (t/g: sợ bị liên luỵ đây mà)
– Kh… Không… Ý tớ không phải vậy.._Kim bối rối nói
– Vậy ý cậu là gì?_Nó hỏi khuôn mặt vẫn không hề thay đổi
– Ý tớ là… là… bàn này đã có 2 người ngồi rồi, cho nên…_ Kim chưa nói xong thì đã bị nó cắt ngang nói
– Tớ sẽ ngồi ở đây. Cậu không cần lo cho tớ đâu. Tớ sẽ tự giải quyết, cảm ơn cậu đã quan tâm. Sau này có việc gì cần giúp thì cứ nói với tớ, tớ sẽ giúp cậu giải quyết, không cần phải ngại. Không còn việc gì nữa thì tớ ngủ đây_Nó cười nhẹ với Kim rồi nằm xuống bàn ngủ. Nụ cười của nó rất đẹp, thật sự rất rất đẹp, làm cho Kim phải ngẩn ngơ giây lát rồi mới đi về bàn mình. Cả lớp cũng vậy, đồng loạt đứng hình trước nụ cười ấy, nhưng bọn họ cũng thật không thể tưởng tượng ra là nó sẽ nói như vậy, thật là ngoài dự đoán a.