Cô Giáo Ở Nhà Tôi

Chương 6: Bà chủ



Sau giờ tự học ở nhà là thời gian Hương lướt điện thoại, nếu như là những học sinh khác thường là không chịu đựng được cám dỗ của điện thoại nhưng cô lại khác. Điện thoại nằm yên một góc trên bàn học, cô chẳng đụng đến, đợi học xong bài mới lật điện thoại ra chơi. Cô quản lý bản thân mình khá tốt, vậy nên cô luôn tự hào khả năng này của mình.

Học xong bài, Hương chộp lấy điện thoại lăn ra giường xem. Tin tức tuyển dụng học sinh sinh viên rất nhiều, nhưng hầu hết là tuyển dụng bán hàng như một phút ba mươi giây, công việc này phải làm giờ học sinh đi học cho nên cô chẳng ứng tuyển được. Quán cà phê hay trà sữa làm theo ca cô cũng không có thời gian đủ.

Xem công việc đến ngày thứ mười cuối cùng Hương cũng tìm thấy một việc “ngon lành”.

Tin tuyển dụng đăng tuyển một người giúp việc nhà, phụ trách lau nhà giặt đồ phơi đồ, và một số việc vặt khác. Trong yêu cầu còn ghi rõ rằng sẽ không phải nấu ăn vì có người nấu ăn rồi, chỉ cần người hút bụi lau nhà gấp. Công việc chỉ làm hai tiếng một ngày mà bằng một ngày bưng bê phục vụ tại quán cà phê trà sữa, mặc dù là làm tạp vụ nhưng Hương không hề kén việc, chỉ cần tiện là được.

Người đăng tin tuyển dụng vào group có vẻ như là bà chủ, bà chủ tên là Thùy Vân, nhìn avatar đã biết là một người rất nhiều tiền. Thế giới của Hương rất đơn giản, cô chưa từng gặp được người nào có thật nhiều tiền, với cô, anh chị họ đã là người dư dả tiền, bà chủ với cô mà nói là một người rất rất giàu, vì bà chủ có cả một cuộc sống mà cô chỉ thấy trong phim. Trên avatar là một người phụ nữ mặc đồ bơi, động tác tập yoga trên cát vàng vô cùng nhuần nhuyễn và quyến rũ.

“Dạ em chào chị ạ.” Cô chủ động nhắn tin trước.

Có ba chấm chuyển động trong khung chat báo hiệu người kia đang soạn tin nhắn, Hương thấp thỏm chờ đợi, không biết bà chủ đã tuyển được ai chưa.

“Chào em.”

Hương nhanh nhẩu nhắn thêm: “Em thấy tin tuyển dụng của chị trên group. Không biết chị tuyển được chưa ạ?”

“Chị chưa, công việc thế nào chị có phổ biến trên facebook rồi. Ngày mai em đến phỏng vấn được không?”

“Dạ được ạ.”

Bà chủ cho cô địa chỉ nhà, còn hẹn cô vào ba giờ ngày mai có mặt phỏng vấn. Hương cầm địa chỉ nhập vào google map, cách nhà cô khá xa, nhưng mà cô có xe đạp nên không sợ khoảng cách lắm. Cô xác nhận ngày mai mình sẽ đến rồi ngủ một giấc cho ngày đi học ngày mai.

Buổi sáng trong khi Hương hấp tấp chạy loạn trong nhà tìm đồ mặc đi học thì chị Dung đã thay xong áo dài. Hôm nay chị ấy mặc một chiếc áo dài màu đỏ in hình hoa phượng ở tà váy. Tuy là áo dài màu khá nổi bật nhưng lên trên người chị ấy lại nền nã vô cùng, nhìn rất hợp, Hương khen: “Áo dài này khiến chị ấm áp hơn.”

“Bình thường chị khiến người ta lạnh giá?”

Hương cười ha ha hai tiếng rồi chạy vào phòng thay đồng phục, cô thì mặc áo trắng chân váy xanh đậm trong khi chị mặc áo dài trang nhã. Chị đi xe máy, cô chạy xe đạp, hai người đi cùng một hướng đến trường. Hôm nay chị dạy lớp bên cạnh, ở lớp bên này cô học tiết toán, đôi khi lúc mọi người cắm cúi làm toán cô còn nghe tiếng chị giảng bài. Người thì trông lạnh nhạt nhưng giọng nói lại rất truyền cảm, khi đọc khiến người khác bất giác chăm chú lắng nghe.

Tan trường Hương vội vàng chạy về nhà, cô tìm trong tủ ra xem bộ nào ổn không để mặc đi phỏng vấn. Hương chọn một cái áo thun màu trắng in hình bàn tay Thanos xinh đẹp, mặc với quần jeans rồi chạy xe đạp đến nhà bà chủ. Đạp xe mất hai mươi phút, đến trước cửa nhà bà chủ mà Hương không dám bấm chuông, nhà bà chủ rất to, to đến mức Hương ngơ ngẩn.

“Chắc lau nhà gãy tay quá!”

Cô đưa tay lên ngại ngùng ấn chuông, cửa nhà mở ra ngay lập tức. Một người phụ nữ trạc tầm năm mươi cười nói với cô: “Bà chủ đang đợi con, ở trong nhà này đó giờ cần một người giúp việc thôi, nhưng mà cô dạo này già quá lau nhà không nổi cho nên tuyển thêm giúp việc thời vụ. Con còn trẻ quá mà chịu việc này cũng hay ha.”

“Dạ, tại bà chủ tuyển theo giờ nên con làm được ạ.”

Cô giúp việc dẫn cô đi mất một lúc Hương mới đi tới phòng khách. Cô ấy bảo cô cất dép vào một góc, khi chân cô chạm vào sàn nhà, sự mát lạnh từ sàn nhà xộc vào người, vô thức hơi run, sự rộng lớn của nơi này cũng khiến cho cô rụt hết cả cổ lại. Chưa bao giờ Hương đi vào nơi rộng lớn đến vậy, chưa bao giờ thấy thứ gì sang trọng đến vậy.
Bà chủ ngồi xem chơi điện thoại ở phòng khách, thấy cô đi vào mới mỉm cười bảo cô ngồi xuống đối diện. Hương thấy cái sô pha to còn hơn giường của anh chị dâu, do dự ngồi xuống, chỉ dám nhìn thẳng bà chủ chứ chẳng dám nhìn nghiêng ngó dọc.

“Em còn nhỏ quá, còn đi học đúng không?”

Thường thì nếu có chồng rồi thì chẳng ai tuyển một người giúp việc tuổi trẻ phơi phới, nhưng Thùy Vân là gái chưa chồng, cô thấy tuyển ai cũng được chẳng thành vấn đề. Nhưng cô bé này có hơi nhỏ, hình như vẫn chưa tròn mười tám…

“Dạ phải ạ.”

“Thật ra em là người thứ mười đến phỏng vấn rồi, chị đánh giá em từ khi em bước vào cho đến khi ngồi xuống, em chẳng hề nhìn ngang ngó dọc, khá tốt. Em còn đi học nên chị cũng chẳng sợ em sẽ làm gì bậy bạ, ngày mai nếu em đi làm thì mang theo chứng minh nhân dân với thẻ học sinh đến cho chị, bản photo công chứng. Ở đây chị có tuyển dụng người nhỏ tuổi cũng chẳng ai biết, cho nên em cứ yên tâm làm cho chị đi, chị chẳng bạc đãi em đâu.”
“Vậy là em được tuyển rồi ạ?”

Bà chủ gật đầu.

“Chị… chị không hỏi gì thêm ạ?”

Bà chủ cười như bị cái gì đó chọc cho buồn cười không chịu nổi, bảo là: “Chị tuyển rồi.”

“Thật ạ chị?”

“Thật, ngày mai có mặt đúng giờ nhé?”

Hương vui vẻ gật đầu: “Dạ được ạ, ngày mai em nhất định đến đúng giờ.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.