Nó nói rồi quay nhìn xuống Duy- Hi.._Duy nhe hàm răng trắng tinh. Nó nhíu mày rồi quay lên. Điiều đó không lọt khỏi mắt của 2 người…
RA CHƠI
– An ơi.
– Hửm?_ Nó rời mắt khỏi cuốn tiểu thuyết.
– Mình không hiểu bài này bạn chỉ dùm mình nha_ Thiên Thanh nở nụ cười tươi hơn nắng. Thiên Thanh là một cô nàng tốt bụng, cũng hay nói chuyện và đi chơi với tụi nó. Nếu được làm bạn thân của cô bạn dễ thương, tốt bụng thế này thì còn gì bằng.
– Ừm, bạn ngồi đi.
– An có người kiếm_ Một đứa gọi nó.” Ai vậy không biết??”- trước giờ chẳng ai kiếm nó bao giờ, nghĩ rồi nó đi ra.
– Ơ_ Nó ngạc nhiên rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt vốn có.- Cậu kiếm tôi à?
– Chào chị._ Hoàng cười. Đây là hình ảnh cho chưa từng thấy của Hoàng, trong mắt nó Hoàng là một người ít khi cho người ta thấy nụ cười trên môi, nhưng mà bây giờ.. Với Hoàng cũng vậy, cậu chưa thấy An lạnh lùng như giờ.. lúc trước cứ nghĩ An bày trò để tiếp cạn nhưng hành động thì chẳng giống chút nào, không hiểu sao từ đó cậu hay đưa ánh măt về An, một ô gái không đẹp nhưng có gì đó khiến người khác phải nhìn chăm chú, trên mặt lúc nào cũng nở nụ cười..thế mà.. Mỗi người một suy nghĩ.
– Kiếm tôi có gì không?
– CÓ chuyện mới kiếm chị được à?
– Tất nhiên._ Nó giương đôi mắt ương ngạnh lên nhìn Hoàng. Hoàng chìa hộp quà đưa cho An. ” Quà? Tên này chạm dây thần kinh nào sao ta?”
– Tôi?_ Nó hỏi. Hoàng không nói chỉ nhét vào tay nó rồi quay lưng. Vừa lúc đó Duy vào đưa cho nó hộp sữa, thấy nó cầm trên tay hộp quà nhỏ nhỏ.
– Của em à?
– Chẳng nhẽ của anh_ Nói rồi nó giựt phăng hộp sữa đi vào lớp.
– Anh cũng có đầy nhá_ Duy với theo. Cũng đúng mới vào trường Duy đã được làm tâm điểm của đám con gái trường nó.
– Không quan tâm_ Nó đáp.
– Chuyện gì vậy? Ở đâu vậy?_ Quỳnh hỏi.
– Quà. Hoàng_ Nó quăng hộp quà vào trong balo.
– Hoàng nào??_Quỳnh nhíu mày, nó nói vậy ai mà hiểu cho nổi.
– Huy Hoàng 11/3.
– Cái gì? Không phải chứ?_ Quỳnh ngạc nhiên
– It’s true.
– An sướng nha,._ Thiên Thanh nói. Nó lắc đầu, nhún vai rồi quay xuống Duy.
– Ngọc đâu anh?_ Nó hỏi Duy.
– Chắc dưới căn tin.
– À anh, đây là Thiên Thanh_ Nó nói. Trong lớp Duy hầu như chỉ nói chuyện với tụi nó, nên nó muốn giới thiệu nhiều người mặc dù Duy cũng khá hòa đồng, học lại không tệ chút nào.
– Chào cậu_ Duy cười.
– Hi, chào cậu, bây giờ mới nói chuyện với cậu đấy._ Thiên Thanh mĩm cười để lộ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Liếc sang thấy nhỏ Quỳnh trề môi, nó không hiêu sao Quỳnh lại không thích Thiên Thanh, một cô gái dễ thương, tốt bụng, lại xinh đẹp. Nó thấy Thiên Thanh không thể ghét nổi. Sao tự nhiên nó muốn cúp tiết quá!! Nó toan đứng dậy. thì tiết trống vào lớp vang lên.
– Mày đi đâu vậy?_ Quỳnh hỏi. Đang nói chuyện với Thanh thấy nó đi khỏi lớp Duy cũng cất tiếng.
– Vào lớp rồi em còn đi đâu?
– Nói em xuống phòng y tế.
– Nhưng mà.._Duy chưa nói hết câu.
– Chắc An mệt, Duy đừng lo quá, An lớn rồi mà._ Thiên Thanh mĩm cười.
– Vào tiết rồi bạn về chổ đi._ Quỳnh quay qua Thanh.
– Quỳnh._ Duy nhíu mày.
– Ừm mình về đây._ Thiên Thanh nheo mắt cười với Duy. Duy thấy cô bé này hiền dịu, nhìn vào là thấy thiện cảm ngay, tại sao Quỳnh cứ hằn hộc với Thanh, vả lại Quỳnh cũng đâu phải người hay kiếm chuyện, khó hiểu???!!! Lại thêm An ngốc bỏ đi đâu mất tiêu.
– An đâu anh?_ Ngọc vào lớp chẳng thấy nó đâu, mà gọi nãy giờ mà duy cũng chẳng trả lời.
– An đâu Quỳnh?_ Quay qua hỏi Quỳnh.
– Chắc cúp tiết..