Mới sáng sớm Phó Cẩn Hiên bảo quản gia dọn đồ của cô và phòng anh.
Từ nay Hạ Chi Linh sẽ ở cùng phòng với anh.
Phó cẩn Hiên không cho phép Hạ Chi Linh từ chối.
– Đi làm không? nếu không chê anh nghèo nên xe anh đèo.
– Anh đi trước đi sau em sẽ đi.
– Nếu không muốn ngày đầu tiên đến muộn thì lên xe đi.
Cũng tiện đường với tôi.
Hạ Chi Linh nhìn đồng hồ, nếu tự bắt xe sẽ không kịp mất.
Nên cô đã nên xe cùng anh đi làm.
Trên xe cô và anh không trò chuyện gì cả.
Đến nơi anh cũng theo cô xuống đi vào bên trong.
Phó Cẩn Hiên không gõ cửa mà vào trong phòng Viện Trưởng luôn.
– Vào không biết gõ cửa sao?
– Từ trước đến giờ tôi không có thói quen phải ngõ cửa phòng của người khác.
Bạch Ngôn đang kí giấy tờ thì ngước lên nhìn.
– Cậu tự tiện quá rồi đó Phó Cẩn Hiên.
– Không cần gọi cả họ nhà tôi nên.
Tôi chưa chết.
– Cậu đến đây làm gì? Chắc chắn là không có ý tốt.
– Cậu từ bao giờ lại nghi ngờ cho bạn cậu vậy?
– Cậu có tốt bao giờ đâu mà tôi phải nghi ngờ cậu.
Bạch Ngôn vào thẳng vấn đề hỏi Phó Cẩn Hiên.
Khi không tay này lại đến chỗ anh chắc không có gì hay ho ở đây cả.
Bình thường mời hắn đến hắn còn không đến.
– Bạch Ngôn tôi mang cô ấy đến đây làm việc cho cậu.
Cậu sắp xếp công việc phù hợp cho cô ấy.
Đừng làm việc phải tăng ca hay quá sức là được.
Phó Cẩn Hiên cầm tay cô để cô đứng trước.
Vì Chi Linh thấp hơn Phó Cẩn Hiên nên lúc lẫy Bạch Ngôn nhìn không ra cô.
– Hạ Chi Linh..
– Chào Bác sỹ Ngôn
– Em đừng nói em đến để xin làm chỗ tôi?
– Vâng.
Mong anh chiếu cố bác sỹ Ngôn.
– Được nhận em là điều may mắn của tôi.
Nào Nào em ngồi xuống đây đã.
em uống gì tôi lấy cho.
Bạch Ngôn coi Phó Cẩn Hiên như không khí.
Phó Cẩn Hiên lúc này mặt lạnh tanh, đen như đít nồi người anh tỏa ra khí lạnh.
Tên này vậy mà dám cướp người trước mặt anh cơ chứ.
– Bạch Ngôn…!cô ấy là vợ tôi.
Chồng cô ấy còn sống sờ sờ ra đây này.
– Tôi có bảo không phải đâu mà cậu lo.
Em cứ yên tâm làm chỗ tôi.
Nghe nói em 23t đã học xong tiến sĩ.
Như vậy rất giỏi rồi đó.
Phó Cẩn Hiên bất ngờ về cô.
Cô vậy mà giỏi thế.
Có lẽ anh nên tìm hiểu về cô chút.
– Em giỏi vây vợ yêu.
Phó cẩn Hiên không quên hành động là thơm cô.
Vậy vị nào đó ngồi đây bị cho ăn cơm chó vào bữa sáng khỏi cần ăn nữa.
– Em cũng bình thường như bao người khác thôi ạ.
Cũng không giỏi nắm.
Tay này đương đâu lại lũng nịu vậy còn trước người ngoài làm cô xấu hổ chết đi được.
Muốn có cái hỗ mà chịu xuống luôn.
Hay là anh uống nhầm thuốc chăng.
– Anh thôi đi.
Phó cẩn Hiên bị cô đẩy ra một bên.
Ở đây không phải nhà anh nghiêm túc cho tôi coi.
Bạch Ngôn từ lẫy giờ hắn không nhịn được cười.
Chơi với hắn bao năm giờ mới thấy hắn mặt như này.
Đúng là may mắn cuộc đời.
Sau đó hai người nói về công việc mà Hạ Chi Linh đảm nhiệm còn ai đó giờ đúng là bị ghẻ lạnh.
Đứng ngoài mà tức điên người.
Được nắm Hạ Chi Linh em dám cho tôi ra rìa.
Để xem tôi sẽ xử lý em như nào.
– Phó Cẩn Hiên sao cậu còn chưa đến công ty? Giờ là muộn nắm rồi đó.
– à…!à..
tôi sẽ đi ngay bây giờ đây.
Vợ ơi hôn hôn tạm biệt anh cái nào?
Cốc…!anh mau đi đi không muộn giờ rồi.
Còn ở đây mà vợ…!vợ…
– Á…!đau anh…!em sao lỡ cốc anh đau vậy.
– Cho anh trừa đi…
– Em làm việc chăm chỉ nhé.
anh đi đây và tránh xa tên đàn ông khác ra nhé vợ.
Nếu không muốn phải ở nhà thì nghe lời chồng nhé.
Tay Bạch Ngôn này vậy mà dám đuổi anh đi.
Còn dám cướp người của anh nữa chứ.
anh Bực mình thật sự.
– Em yêu.
làm việc chăm chỉ nhé! anh đi trước đây tối anh đón em.
Phó Cẩn Hiên không muốn rời đi vì ở đây toàn tình địch của anh.
Hạ Chi Linh xinh đẹp vậy khó tránh có người con trai khác theo đuổi cô.
Anh không canh sợ mất vợ.
– Cậu cứ đi đến Phó Thị đi chiều tôi cũng tiện đường để tôi mang cô ấy về cho cậu.
– Không phiền cậu.
vợ chồng tôi còn có hẹn.
Đúng không vợ?
Đang yên lại nôi cô vào làm chi.
tên này thật là khó ở mà.
Cô không thể để hắn mất mặt được.
Nếu không hắn không cho cô đi làm mất.
– à.
à đúng rồi ạ.
không phiền anh Bạch Ngôn.
– Cậu thấy chưa vợ chồng chúng tôi đi hẹn hò.
Sao hắn thay đổi nhanh vậy? làm cô nhận không ra hắn luôn.
Hắn cứ này cô sẽ rung động trước hắn mất thôi.
Cô thực sự không hiểu con người của Phó Cẩn Hiên nữa.
Phó cẩn Hiên cũng rời đi luôn sau đó.
Bạch Ngôn dẫn cô vào phòng Phẫu Thuật hưỡng dẫn cho cô biết.
– Em có hận Phó Cẩn Hiên không?
– Em có.
vì anh ta không tin em
– ừ.
nhưng mà cậu ta cũng rất đơn giản.
Cậu ta không bao giờ làm hại người khác.
Cô suy nghĩ câu nói Bạch Ngôn.
ruốt cuộc anh ta là người như nào?