Sau khi cưới, Tần Hiên không quản cô quá, áp dụng hình thức nuôi thả. Cô
muốn làm sao thì làm, đi làm hay không cũng tuỳ, dù sao anh cũng có đủ
khả năng nuôi cô, còn có thể nuôi đến mức thân hình đẫy đà.
“Em muốn giảm cân!” Hướng Hiểu Sắc sắp điên rồi, sau khi cưới nửa năm ước
chừng tăng 10 cân, cô cao 1m60, bây giờ sắp phá mốc 120 rồi , mặt dĩ
nhiên tròn hơn, vì vậy, cơm tối hôm nay, cô nàng họ Hướng lại thề một
lần nữa, từ bây giờ không ăn cơm tối, muốn giảm cân.
Tần Hiên vừa cắn sườn vừa nói: “Tài nấu nướng của em càng ngày càng giỏi.”
“Làm ơn đi, anh đừng ăn say sưa ngon lành như vậy được không? Còn ở trước mặt em, quả thực rất đại nghịch bất đạo.”
“Ăn rất ngon.”
“Vậy lúc ăn cũng đừng nói, cậu chủ Tần, giáo dục của anh đâu rồi?”
“A.”
“A cái gì mà a? Em tức chết rồi, em về phòng đây! Anh ăn xong rửa bát!”
Tần Hiên đi tới phòng thì thấy cô nhắm mắt nằm trền giường, bụng đang kêu,
vì vậy cậu chủ Tần đi vào bếp cầm một miếng bánh phô mai, leo lên giường lần nữa, một tay cầm bánh ngọt, ngón trỏ tay kia quệt một ít kem đưa
đến bên môi cô, Hướng Hiểu Sắc né hai lần, cuối cùng cắn ngón tay kia,
cô nhóc mập mạp rưng rưng phá lời thề, sau mấy lần ăn như vậy, lại chơi
đùa đến tức giận.
Nửa miếng bánh ngọt bị giày vò ở trên ga giường, Hướng Hiểu Sắc ngồi trên người Tần Hiên, khóc nấc nói: “Em muốn giảm cân…”
“Vận động nhiều là được.”
“Không…”
“Ôm em như vậy mới thoải mái.”
Hướng Hiểu Sắc khóc: “Em muốn mặc quần áo đẹp.”
“Em không mặc gì đẹp hơn.”
Hướng Hiểu Sắc cắn vai người ở dưới: “Lưu manh, lưu manh, lưu manh!”
Tần Hiên ôm lấy cô rồi lật người, Hướng Hiểu Sắc nằm trên giường, toàn thân hai người đều dính bánh ngọt, dính vào nhau, Hiểu Sắc không còn sức,
nhưng cũng không quên lẩm bẩm mắng anh vô lại, lưu manh, hạ lưu. Tần
Hiên cắn miệng cô, càng dùng lực cày cấy trên người cô.
Lễ quốc khánh, Tần Hiên đưa Hướng Hiểu Sắc đi tham gia tiệc cưới một người bạn, lúc Hiểu Sắc thấy cô dâu lập tức hâm mộ và ghen tị, vóc dáng thật
đẹp, tính tình tốt nữa, so với vóc dáng càng ngày càng đầy đặn của mình, bạn học Hướng quả quyết hận đời rồi.
Sau khi về nhà, lập ra kế hoạch giảm cân ba mươi ngày, cuối cùng có hàng chữ to, vi phạm lần nữa, sẽ béo cả đời!
Tần Hiên thấy vậy, lắc đầu một cái, cũng không nói gì. Thế nhưng ánh mắt
không tin đã bán đứng anh, bạn học Hướng nhìn thấy rất thức giận, hậu
quả rất nghiêm trọng: “Anh coi thường em!” Hình như một năm kết hôn chưa cãi nhau lần nào, có muốn ầm ĩ một trận để tăng thêm tình cảm không?
“Không có.”
“Rõ ràng anh có.” Tính cách cố tình gây sự hoàn toàn bộc phát: “Anh không yêu em nữa hả?”
Tần Hiên xem tin tức: “Yêu.”
Hả? Giống như nghe được từ ngữ lạ lùng, dường như chưa từng nghe anh tự
nói, thôi, tiếp tục cố tình gây sự: “Cô dâu xinh đẹp như vậy, so với em
anh thấy em không còn đẹp phải không?”
“Không có.”
“Rõ ràng anh có!”
Tần Hiên than thở, quay đầu nhìn cô: “Bà xã, em có thể đổi câu khác được không?”
“………..”
Cuối cùng kế hoạch giảm cân cũng không thực hiện được, bởi vì Hướng Hiểu Sắc mang thai. Vì vậy mỗi ngày mẹ chồng nấu canh để cô tẩm bổ, ba Hướng
cũng gửi nhiều thuốc bổ đến, mà cậu chủ Tần còn trực tiếp xem chừng cô
ăn uống: “Đến đây, ngoan, ăn thêm chút nữa, em không mập đâu.”
“Không mập cái đầu anh ấy!”
Vi phạm lần nữa, sẽ béo cả đời! Bạn học Hướng rốt cuộc lệ rơi thành sông rồi.
The End