Chương 63 : Từng lời nói, từng hành động
( Có ai còn nhớ bộ này không??? Hơn mười ngày không ra nên quên hết cốt…mãi mới ra được cái chương mới mong các bạn thông cảm a )
Chặng đường đến bệnh viện của Tư phu nhân dễ dàng và an toàn hơn con gái của bà rất nhiều lần, nhưng chỉ được đoạn đầu mà thôi.
Đi được nửa đoạn đường không hiểu sao xe của bà lại có tình trạng hỏng hóc và phải dừng lại giữa đường, Tư phu nhân lo lắng không thôi, biết tin con gái còn sống bà đã rất mong đợi để gặp lại nhưng tình hình thế này đúng thật là không hề ổn một chút nào.
……………..
Lúc này cơ thể Nhược Thần đúng là có chút đỡ hơn lúc trước nhưng vẻ mặt buồn bã, nếp nhăn trên trán vẫn không hề thay đổi dù chỉ một chút .
Được truyền máu nên Lâm Phong hồi sức đúng là rất nhanh, sau khi đã tỉnh lại không hề thấy cô bên cạnh liền dựt mạnh dây truyền nước khỏi tay chạy ra khỏi căn phòng tìm cô.
Mặc cho máu từ vết thương đang lan ra nhưng chưa tìm được cô anh không thể ngồi yên được, vừa chạy đến cửa thì gặp Tuấn Dương.
Ánh mắt anh nhìn anh ấy có chút tức giận, nắm chặt cổ áo của anh ấy anh hỏi
-Vợ Tôi! Lâm Nhược Thần cô ấy đâu rồi?
Tuấn Dương hất tay của anh ra khỏi cổ áo của mình rồi nói
-Anh đừng có kiểu như vậy được chứ? Cô ấy vì anh mà bây giờ vẫn đang truyền máu bên phòng 12 kia kìa, hỏi tội tôi chi ?
-Vì..vì tôi?
-Đúng! Vì anh mà cô ấy mặc cho những vết thương trên người kia mà truyền một lượng máu lớn để cứu cái mạng của anh đó! Nếu không phải vì anh thì có lẽ bây giờ cô ấy cũng không như người thực vật .
Nghe xong đôi chân linh hoạt của Lâm Phong ngay sang phòng 12 của bệnh viện thăm cô, nhưng lúc anh bước vào thì cảnh tượng trước mắt khiến anh không thể ngừng lại cảm xúc lúc này.
Lâm Nhược Thần! Cô..cô ấy tại sao lại thành ra thế này cơ chứ? R..rõ ràng mọi vết thương anh đã cố gắng chịu hết vì cô rồi cơ mà?
Đúng! Đúng là anh đã chịu hết những vết thương đó cho cô, nhưng anh đâu biết những vết thương đó chỉ là vết thương ngoài da, còn vết thương chính thì chắc chỉ có Nhược Thần biết .
Anh nhẹ nhàng quỳ xuống trước giường bệnh của cô, nắm lấy tay hôn nhẹ lên
-Tiểu Thần! Là anh có lỗi với em, là anh đã gây ra cho em những tổn thương kia…An..Anh xin lỗi! Anh xin lỗi
-E..em có thể tỉnh lại được không?
Một người đàn ông quyền lực tối thượng kia lại có thể rơi nước mắt chỉ vì một người phụ nữ thật khiến người khác không thể không ngỡ ngàng.
Từng giọt nước mắt của Lâm Phong rơi xuống càng khiến những người xung quanh không ai không cảm động trước tình cảm ấy.
Từng lời nói, từng hành động hiện tại của anh như muốn xóa sạch toàn bộ những quá khứ dơ bẩn kia đi , anh muốn cô không vì quá khứ mà hành hạ bản thân, không vì quá khứ mà bỏ quên hiện tại .
Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của cô xuống, đi ra ngoài phòng tìm tên bác sĩ kia muốn hỏi cho ra lẽ.
Cũng vừa đúng lúc anh ta tiến vào, Lâm Phong đi đến chỗ anh ta hỏi
-Tôi đã bảo cậu rồi còn gì? Dù tôi có thể nào chỉ cần bảo vệ cô ấy.
Tại sao cô ấy lại thành ra như kia vậy hả? cậu nói đi
Tên bác sĩ kia khuôn mặt bất ổn nhìn anh, một lúc lâu sau anh ta mới nói rõ
-Không phải vì cô ấy cứ bắt ép em sao? Chứ không một người sức lực còn sắp như anh lúc đấy ai mà dám đem đi lấy máu?
HẾT CHƯƠNG 63 RỒI NHA CÁC BẠN!
CHƯƠNG 64 SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT NHANH NHẤT NHÉ! HẸN GẶP LẠI.