Thể loại:Ngôn tình hiện đại,sủng,ngọt,HE
Chương 23 : Vở kịch kết thúc – Liệu chúng ta còn có thể trở về
Nhược Thần ngồi cười vui vẻ mà không biết trong đầu hắn đang có ý định gì…
Em cứ đợi đi bảo bối nhỏ à ! – hắn lẩm bẩm trong miệng
* Gì vậy?
* Đương nhiên là không có gì rồi!Nằm xuống nghỉ ngơi cho mau khỏe này.
Hờ.
.
đương nhiên là mong cô khỏe sớm để nghênh đón tiếp dục vọng sâu thẳm của hắn,mà con thỏ này ngốc quá.
.
lọt vào tay cáo mà vẫn ung dung vậy!
——–
Sáng hôm sau, Nhược Thần thức dậy trong tiếng ồn ào của hắn cùng với vị bác sĩ và y tế hôm qua
* Không phải vì cô ấy như vậy nên tôi mới phải chạy ra sao? Cậu nghĩ gì chứ.
.
một vở kịch đang hoàn hảo thế nào cơ mà!
* Cậu ngốc thật đó, đã diễn là phải diễn cho hết chứ ai lại thấy người khác này kia là lại chạy ra phá hết kịch bản như vậy à??Cái bản mặt lạnh đâu rồi??Hả
* Chỉ.
.
chỉ riêng cô ấy thôi chứ như mấy ả kia chắc tôi lăn ra mà chết trước luôn!
Nhược Thần nghe xong phát hoảng, cô không ngờ hắn lại giả vờ chết để trêu đùa cô, cô đáng giá đến cái mức đấy sao? Một lần hắn đùa cô chắc vui lắm nhỉ?Trêu đùa cô chắc khiến hắn đỡ nhàm chán hay sao mà lấy hẳn mạng sống của hắn ra để làm vật dẫn chứ?
Tuyệt vọng, không! hơn cả tuyệt vọng ấy chứ!
Rầm.
.
khuôn mặt của cô lúc này chứa đầy sự hận thù và tuyệt vọng
* Sao? Trêu đùa tôi vui lắm hả? Nếu tôi không ngất đi chắc anh phải trêu tôi đến mức nào nhỉ?Tôi chưa bao giờ nghĩ một người như anh lại có thể có một nhân cách! à không, tôi sợ nếu tôi còn nói thêm chắc cái mạng này cũng không còn đâu nhỉ?
Chưa nói xong câu Nhược Thần quyết định không nói thêm, cô dật dây truyền nước ra khỏi tay mình cái Bịch làm hắn cùng mấy người đằng sau lưng không kìm được cơn lo sợ.
Nhược Thần chỉ vừa mới hồi phục nhưng cái tin này làm cô đau hơn cả khi bị bệnh, chỉ vừa mới động tâm thôi mà đã bị phản bác lại như vậy rồi thì có chịu được không? Người khác thì có thể không nhưng cô từ bé đã rất mạnh mẽ nên trong những tình huống như này cô rất bình tĩnh.
.
Sau đó Nhược Thần quay mặt đi về phía cửa, bàn tay nhanh chóng gọi cho Tư An, vừa nãy cô đã cố gắng kiềm chế lại nhưng bây giờ thì không! Nước mắt, nước mắt…sao nó lại rơi xuống.
.
sao nó lại rơi ngày càng nhiều?
Cô cố gắng chạy thật nhanh ra khỏi bệnh viện, vừa lúc Tư An lái xe đến…chưa nói cậu gì Nhược Thần nhanh chân lên xe.
Cả khi ngồi trên xe nhưng Tư An cũng chưa hỏi được cô câu nào, cô ở trên xe từ khi lên chỉ có khóc và khóc.
.
cô đâu có muốn khóc đâu??Nhưng nó cứ rơi, cô đâu thể bảo nó đừng rơi nữa…
Điện thoại của Tư An bỗng nhận được một tin nhắn, tin nhắn này từ hắn mà đến.
.
với tiêu đề : Hãy chăm sóc cho cô ấy,đưa cô ấy về nhà! Còn việc khác tôi sẽ nói sau.
Cũng không bất ngờ lắm, nhưng việc chính là nghe theo hắn, phải chăm sóc cô thật tốt.
Nhưng! đây là điều cô vẫn làm hằng ngày mà nhỉ>? thôi tuân lệnh trước đã vậy
Ngồi trên xe, cô cứ liên tục nhìn ra cửa xe.
.
tâm trạng mặc dù không ổn nhưng cũng không thể để Tư An lo lắng, nhưng cô ấy đã biết! chỉ có điều cô ấy không biết vì sao mà thôi!!
HẾT CHƯƠNG 23 RỒI!!DẠO NÀY BẬN HỌC TRƯỜNG VỚI BÀI TẬP HƠI NHIỀU NÊN RA ÍT >>>MONG MỌI NGƯỜI VẪN ỦNG HỘ NHƯ NGÀY NÀO
CHƯƠNG MỚI SẼ ĐƯỢC CẬP NHẬT SỚM NHẤT CÓ THỂ Ạ!.