Mục Noãn Tô lập tức ngây ngẩn cả người, nhất thời không rõ ý tứ của anh, không phải nói là tốt ư…
“Nhưng –“
“Anh cho em hai tuần chuẩn bị tâm lý, sau khi thi xong kỳ thi cuối kỳ, em không cần quay trở về nhà họ Mục nữa.” Hoắc Chi Châu nhìn cô, nhàn nhạt bổ sung.
Mục Noãn Tô nghe thế nhẹ thở ra, thiếu chút nữa cô còn cho rằng anh không nhớ rõ thỏa thuận trước khi kết hôn của bọn họ nữa.
“Em biết rồi.” Mục Noãn Tô gật đầu, “Em xuống xe trước.”
“Đợi một chút.”
Thân thể vừa mới di chuyển bất đắc dĩ quay trở lại, Mục Noãn Tô hơi im lặng.
Sao vị đại ca này hôm nay lại giày vò như vậy, ba lần bảy lượt không cho cô đi, chẳng giống phong cách thường ngày của anh chút nào.
Hoắc Chi Châu nghiêng người quay đầu qua, cánh tay duỗi thẳng, từ ghế sau cầm lấy một cái túi, nhẹ nhàng đặt lên chân Mục Noãn Tô, “Quà sinh nhật.”
Mục Noãn Tô nhìn thoáng qua logo in trên túi, cô cong môi, nở một nụ cười hoàn mỹ khi chụp ảnh, “Cảm ơn.”
“Đừng khách sáo.” Hoắc Chi Châu cũng cười, giọng nói mang theo sự vui vẻ, lại nói: “Sinh nhật vui vẻ –“
“–Hoắc, phu, nhân.”
Mỗi câu mỗi chữ anh bổ sung, giọng nói từ tính lướt qua môi và lưỡi, mang theo hơi thở triền miên như có như không.
Trên đường quay về ký túc xá, Mục Noãn Tô nhận được không ít ánh mắt như thường lệ.
Cô hồn nhiên chưa phát giác ra dường như mắt cứ nhìn về phía trước, trong đầu không ngừng nhớ đến giọng nói vừa rồi của Hoắc Chi Châu.
— Nếu như ở trường học, giọng nói của anh khẳng định rất được lòng giáo viên dạy thanh nhạc và diễn xuất.
Giọng nam trầm dường như từ đan điền truyền ra, lại còn rõ ràng, không thể giải thích được giống như chữ từ trong miệng anh thốt ra nghe hay hơn nhiều.
Mục Noãn Tô lắc đầu, gạt đi những suy nghĩ lung tung của chính mình.
Anh đã làm việc nhiều năm như vậy, mình nghĩ gì thế này.
*
Lên lầu, lúc cô đứng trước cửa phòng ký túc xá chợt nghe thấy tiếng bàn luận sôi nổi từ bên trong truyền ra.
“Thực sự hâm mộ Mạnh Nhứ quá.”
“Cô ta đúng là quá lợi hại!”
“Cũng không nhất định được chọn mà, chẳng qua là thử vai mà thôi. Mọi người đều biết yêu cầu của đạo diễn Triệu Dục rất cao, cô ta chỉ là một sinh viên năm hai, có rất ít cơ hội….”
Mở cửa ra, ánh mắt của đám bạn cùng phòng lập tức tập trung lên người cô.
Mục Noãn Tô lên tiếng chào hỏi, đặt món quà lên bàn, quay người đi đến giá giày thay một đôi dép lê.
“Ồ, Tô Tô, cậu lại mua một set son môi của All In à?” Vu Vu vừa nhìn thấy cái túi đặt trên bàn, tặc lưỡi.
Dù luôn biết cô là người có tiền, có thể nói mỗi lần nhìn cô mua đồ của những thương hiệu lớn, vẫn không khỏi ngỡ ngàng với độ giàu có của cô.
Giọng nói của Vưu Vưu kéo suy nghĩ của Mục Noãn Tô trở lại.
Cô ấy lên tiếng.
“Có thể cho chúng tớ xem nó được không?” Vưu Vưu chờ mong hỏi.
“Có thể chứ.” Mục Noãn Tô đi đến mở hộp son môi ra, hơn mười mấy thỏi son lấp lánh hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
“Woa! Set này rất khó mua đó!” Tiểu Ngãi hoảng hốt thán phục.
Đây là dòng son môi phiên bản giới hạn mới ra mắt vào tháng 6, tổng cộng có 48 cây son, bảng màu trong nước vẫn chưa có đủ, ở nước ngoài chưa chắc có thể mua được.
Mục Noãn Tô cũng biết cái này rất khó mua. Hoắc Chi Châu có thể đưa cô thứ này, thực ra cô rất cao hứng.
Nhưng ngược lại là —
Hai ngày trước, bạn của cô ở nước ngoài vừa nói cho cô biết mình phải trăm đắng nghìn cay mới mua được set son môi này, về nước sẽ đưa cho cô.
Bây giờ thì tốt rồi, cô thoáng một phát đã có hai set.
Sau khi suy nghĩ, Mục Noãn Tô quyết định đợi son môi của bạn mình đưa đến, cô sẽ bốc thăm tặng set son này cho fan hâm mộ.
Tài khoản Weibo của Mục Noãn Tô gọi là “Đậu Yểu”, là một blogger với hàng triệu fan hâm mộ.
Cô không bán quần áo cũng hiếm khi viết về việc làm đẹp, chẳng qua chỉ viết về cuộc sống hàng ngày, đăng ảnh chụp lên Weibo. Có thể nhiều fan hâm mộ như vậy, ngoài trừ bởi vì bề ngoài của cô, mà còn vì sự giàu có của cô.
Cũng không phải cô cố tình khoe của, chẳng qua là cô quá lười chỉnh sửa ảnh trước khi đăng lên, vì vậy những set son môi của những thương hiệu lớn, túi xách cao cấp, trang sức số lượng có hạn và những thứ khác cứ như vậy mà vô tình xuất hiện.
Sau đó trong danh sách “So độ giàu có so độ xinh đẹp”, cô được người ta thêm vào.
Người kiểm kê còn đặc biệt chỉ ra, “Khiến fan hâm mộ của thần tượng hạnh phúc hơn chính là, cô thường bốc thăm tặng túi xách và đồ trang sức mà mình không dùng đến cho người khác. Giá trị lớn còn không nói, bất ngờ hơn chính là những phiên bản giới hạn có muốn mua cũng không thể mua được…”
Sau khi được kiểm kê tích dấu V lớn sẽ trở nên phổ biến, tài khoản của cô cũng nổi tiếng. Thoáng một cái số lượng fan hâm mộ tăng lên theo cấp số nhân, chỉ trong vài ngày đã tăng đến một trăm vạn.
Đám bạn cùng phòng của cô đều biết, cô chính là “Đậu Yểu” trên mạng, nhà có rất nhiều tiền. Nhưng bọn họ không biết cụ thể nhà của Mục Noãn Tô làm cái gì.
Mục Noãn Tô không nói, bọn họ cũng biết thức thời không hỏi.
“Đúng rồi, cậu còn chưa biết sao? Mạnh Nhứ muốn đi thử vai cho [Mộng Nguyệt].” Vưu Vưu tiếp tục chủ đề vừa rồi.
[Mộng Nguyệt] là một bộ phim mới chuẩn bị khởi quay, nghe nói nhân vật nam chính đã quyết định là Cố Hoài Lương người vừa có nhân khí vừa có thực lực, đạo diễn và đội ngũ sản xuất rất cao cấp.
Mục Noãn Tô và bạn cùng phòng đa phần đều là sinh viên năm 2 khoa diễn xuất chuyên nghiệp của đại học A, đối với tin tức này không xa lạ gì.
Đại học A là một trường cực kì nổi tiếng với lịch sử lâu đời ở Nam Thành, thực lực tổng hợp đứng trong top 10 cả nước.
So sánh với các chuyên ngành khác của đại học A, khoa diễn xuất thành lập cách đây vài năm không có gì nổi bật. Ở trong nước, khoa diễn xuất chuyên nghiệp của đại học A thậm chí còn không được xếp hạng, kém xa so với các trường học chuyên nghiệp khác.
Bạn học của Mục Noãn Tô đại khái chia làm hai loại, một loại là những sinh viên hy vọng được diễn xuất nhưng lại không thi đậu vào mấy trường chuyên nghiệp, loại còn lại chính là những người nhắm đến tấm chiêu bài của đại học A, không có ý định diễn xuất.
Nếu như nói, Mục Noãn Tô miễn cưỡng xem như là loại người thứ hai, thì Mạnh Nhứ kia rõ ràng chính là loại người thứ nhất. Cô ta vốn là người đầu tiên trong khoa tiến vào tổ quay phim, bản tin “Hoa khôi giảng đường đại học A” đã đăng vài lần, chẳng qua là vẫn luôn không có bọt nước gì.
“Nghe bạn cùng phòng của cô ta nói, lúc cô ta quay phim quen biết người của Hòa Húc, cho nên lần này mới có cơ hội thử vai nữ ba.” An An nói.
“Hòa Húc….” Mục Noãn Tô nhẹ giọng lặp lại.
Đây không phải là công ty của Hoắc Chi Châu sao?
Truyền thông Hòa Húc là ngôi sao đang lên trong làng giải trí hai năm trở lại đây, quán quân phòng vé trong hai năm qua toàn bộ đều đến từ sự đầu tư của bọn họ. Ngoài ra, bộ phim điện ảnh [Mộ Thành] do bọn họ đầu tư độc quyền năm ngoái cũng là một con hắc mã lớn, kể từ khi phim công chiếu doanh thu phòng vé tăng vọt, không chỉ phá kỷ luật của dòng phim nghệ thuật, mà còn càng quét nhiều giải thưởng điện ảnh, hành động này đã đưa nam diễn viên tân binh Cố Hoài Lương lên vị trí ảnh đế.
Mặc dù truyền thông Hòa Húc là một nhân vật mới trong giới giải trí, nhưng nó đã có thể nhanh chóng đạt thành tích như vậy trong ngành công nghiệp này, nó không thể tách rời khỏi bối cảnh của anh.
Sau lưng nó chính là tập đoàn Hoắc thị tiếng tăm lẫy lừng ở Nam Thành.
Tập đoàn Hoắc thị là doanh nghiệp uy tín lâu năm ở Nam Thành, sản nghiệp liên quan đến bất động sạn, trung tâm mua sắm, khách sạn, giải trí và các ngành sản xuất khác.
Ngoại trừ những nền tảng này ra, một lý do khác khiến truyền thông Hòa Húc trở nên nổi tiếng, chính là tổng giám đốc của nó — Con trai thứ hai của nhà họ Hoắc, Hoắc Chi Châu.
“Tổng giám đốc của Hòa Húc siêu đẹp trai! Cậu biết không? Chính là Hoắc Chi Châu đó.” Vưu Vưu cho rằng cô không quen, vội vàng phổ cập kiến thức.
Mục Noãn Tô gật đầu.
“Anh ta lớn lên đẹp trai, dáng người khá tốt, lại rất có năng lực. Anh ta thành lập Hoa Húc chỉ mới hai năm mà thôi, đã thành công như vậy rồi.” Nói đến trai đẹp, mọi người cũng hào hứng hơn.
“Hơn nữa cũng không có tin đồn thất thiệt nào với những minh tinh nổi tiếng trên mạng.” Tiểu Ngải tán thưởng.
“Anh ta thích kiểu con gái có học thức có nội hàm, sẽ không thích những hot girl chỉ có ngoại hình nổi tiếng trên mạng hoặc minh tinh đâu.”
Mục Noãn Tô: “….”
Không hiểu tại sao có cảm giác như bị trúng đạn nhỉ.
Buổi tối, Mục Noãn Tô như thường lệ skincare xong, chuẩn bị đi ngủ sớm dưỡng lại nhan sắc ngủ bù cho ngày hôm qua ngủ chưa đủ giấc.
Vừa nằm xuống, điện thoại không cam lòng chịu cô đơn lạnh lẽo reo lên.
— Chồng mới cưới của cô gọi đến.
Mục Noãn Tô đành phải rời giường, đi ra ban công nghe.
Không đến hai phút, cô hơi mơ màng quay trở về.
Cô cho rằng Hoắc Chi Châu tìm mình có chuyện gì đó, kết quả anh chỉ hỏi cô khi nào đi ngủ?
Sau khi cô trả lời chuẩn bị đi ngủ, đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Mục Noãn Tô một lần nữa nghi ngờ cuộc gọi này đã bị mất kết nối, còn nhìn mấy lần, trên màn hình vẫn còn hiển thị cuộc gọi đang được kết nối.
Cô hậu tri hậu giác mà nghĩ đến, lời của mình dường như có chút ý tứ đuổi người.
Trong lúc đang muốn nói gì đó, đầu dây bên kia truyền đến hai chữ trầm thấp “Ngủ ngon.”
“Ngủ ngon.” Mục Noãn Tô cũng đáp lại.
Cuộc trò chuyện lần đầu tiên sau khi kết hôn cứ kết thúc như vậy.
Vài ngày tiếp theo, mỗi đêm Mục Noãn Tô đều nhận được điện thoại ân cần thăm hỏi của Hoắc Chi Châu.
Chủ đề của hai người xoay quanh ba nội dung chính ăn cơm, ngủ nghỉ và thi cử, Mục Noãn Tô đôi khi chợt cảm thấy như mình đang nói chuyện với trưởng bối hoặc giáo viên.
Thực ra cô cũng biết, Hoắc Chi Châu bận rộn nhiều việc.
Cô muốn ngủ để dưỡng nhan sắc, trước 11 giờ mỗi ngày đã lên giường. Thời gian bình thường hai người trò chuyện chỉ hơn 10 giờ.
Trong lúc trò truyện, thỉnh thoảng cô nghe thấy tiếng động từ đầu dây bên kia truyền đến.
Có lúc là tiếng đặt cốc nước xuống, có lúc là tiếng lật giấy, có lúc là tiếng gõ bàn phím, thậm chí cô dường như còn nghe thấy âm thanh thảo luận của các nhân viên trong cuộc họp.
Dần dần, Mục Noãn Tô bắt đầu quen với việc mỗi đêm “Báo cáo công việc” với anh.
Đêm trước khi diễn ra kỳ thi diễn xuất cuối kỳ, Hoắc Chi Châu trong điện thoại dặn dò cô thi xong đừng nên chạy loạn, thu dọn đồ đạc chờ anh đến đón.
Mục Noãn Tô đồng ý, thời điểm leo lên giường nghe thấy Vưu Vưu hỏi: “Tô Tô cậu quen bạn trai sao?”
Mục Noãn Tô nằm xuống, sau nửa ngày mới thừa nhận: “Ừ.”
“Woa woa woa! Là ai vậy? Người của trường chúng ta hả?”
“Không phải, đã đi làm.” Mục Noãn Tô trả lời.
Vưu Vưu “Ồ” một tiếng, “Không phải trước kia cậu nói không muốn nói chuyện yêu đương sao? Thế nào, găp được chân mệnh thiên tử –“
“–Cậu có chịu đi ngủ chưa hả?!” An An ngắt lời của Vưu Vưu, “Ngày mai còn có một cuộc thi đó!”
Vưu Vưu lập tức im lặng, phòng ngủ lâm vào trạng thái im phăng phắc.
Mục Noãn Tô nhắm mắt lại, đặt tay lên ngực, không hiểu vì sao lại cảm thấy tim đập nhanh hơn một chút, cũng không biết là vì cuộc thi ngày mai hay là vì sắp gặp lại người đó nữa.
Kỳ thi cuối cùng là diễn xuất, Mục Noãn Tô đóng vai phụ trong vở diễn, đất diễn không nhiều lắm.
Sau khi thuận lợi vượt qua kiểm tra, cô trực tiếp quay về ký túc xá thu dọn đồ đạc, vừa sửa soạn xong đã nhận được điện thoại của Hoắc Chi Châu.
Người đã đến, đang ở dưới ký túc chờ cô.
Mục Noãn Tô đáp lời, lên tiếng chào tạm biệt hai người bạn trong phòng ký túc xá, rồi kéo vali nhỏ của mình đi xuống lầu.
Vừa xuống lầu, Mục Noãn Tô liền nhìn thấy tài xế của Hoắc Chi Châu đang đứng trước một chiếc xe màu đen.
Vali trong tay được lái xe cầm lấy, Mục Noãn Tô mở cửa xe ngồi vào.
“Chúng ta đi đâu?” Cô ngước mắt nhìn Hoắc Chi Châu ngồi bên cạnh.
“Đến nhà của em.” Anh nhàn nhạt trả lời.
“Hả?” Mục Noãn Tô có chút ngoài ý muốn.
“Cùng ba của em ăn một bữa cơm, sau đó thu dọn những đồ vật dùng thường ngày mang đi.” Hoắc Chi Châu giải thích.
“Được rồi.” Mục Noãn Tô thờ ơ nói.
Cô vén tóc lên, chống hai tay lên hai chân, quay đầu về phía cửa sổ xe, im lặng không nói gì.
Hoắc Chi Châu hơi nghiêng đầu, đánh giá cô.
Đường cong bên mặt cô rất đẹp, cái mũi đặc biệt đẹp mắt, đôi môi hồng nhuận mím chặt, nhìn không ra tâm tình gì. Bởi vì cử động, vai của cô hơi nghiêng về phía trước, phần xương quai xanh lộ ra rất rõ ràng, tạo thành một lỏm nhỏ trên da thịt.
Một thân váy liền màu đen, cùng làn da trắng sữa tạo thành sự tương phản rõ rệt. Cổ áo hơi thấp, lộ ra một mảng da thịt trên ngực.
Ánh mắt Hoắc Chi Châu tối sầm, nhíu mày.
Anh không thích chiếc váy này, tuy nhiên cô mặc lên rất đẹp.
Xe chạy rất nhanh, lúc bọn họ đến nhà họ Mục vẫn chưa đến thời gian cơm trưa.
Mục Noãn Tô dẫn đầu xuống xe, chưa đi được hai bước đã bị gọi lại.
“Tô Tô.”
“Hả?” Cô quay đầu lại, có chút mờ mịt nhìn Hoắc Chi Châu.
Anh đi sau cô hai bước, bóng dáng cao lớn trì trệ không tiến lên.
Trong ánh mắt không rõ của Mục Noãn Tô, anh hơi giơ tay phải về phía trước.
“Đến đây, nắm tay của anh.” Anh nói.
Nắm tay?
Ánh mắt Mục Noãn Tô rơi vào bàn tay trắng nõn, rồi nhanh chóng ngước lên đối mắt với ánh mắt của anh.
Ánh mặt trời chiếu lên tóc anh, trong con ngươi màu nâu của anh có thể nhìn thấy bóng dáng của cô, lòng bàn tay trống rỗng mở ra, chờ cô đến nắm.
“Nhanh lên.” Anh không động đậy, đứng tại chỗ thúc giục.
————//—-//———–
*Tác giả có lời muốn nói: Một người đàn ông già muốn nói chuyện yêu đương với vợ của mình và cô vợ nhỏ lạnh lùng.
Thực ra cũng không già lắm.