Editor: Kiều Tiếu
Lần này, hạng mục mà bọn họ nhắc tới, kỳ thật chính là thăng cấp phương vị và tối ưu hóa hoàn toàn đầu não của Tư Minh.
Vốn dĩ không tính nhận.
Nề hà, thiếu tiền. ( :))))))) )
Vừa hồi đáp không được bao lâu, tinh tinh hai tiếng, 30 vạn trả trước được chuyển tới tài khoản.
Chờ tới khi tiền đã vào thẻ, lúc này cô mới cất điện thoại vào trong túi.
Sau đó, có một thân ảnh nhanh chóng chạy tới chỗ cô.
“Nam, Nam Tinh!”
Nam Tinh ngẩng đầu nhìn lại, là lớp trưởng lớp cô, Trịnh Cầm.
Trịnh Cầm suốt một đường chạy nhanh đến, thở hồng hộc.
“Cậu, chủ nhiệm lớp gọi cậu tới văn phòng.”
Nam Tinh nghi hoặc hỏi lại:
“Chủ nhiệm lớp?”
Trịnh Cầm gật đầu, “Đúng.”
Một bên nói, một bên đẩy Nam Tinh đi về phía văn phòng.
“Chủ nhiệm lớp nhìn qua có vẻ rất sốt ruột, cậu mau đi đi.”
Đợi tới khi Nam Tinh đứng yên trước cửa văn phòng, còn chưa kịp gõ cửa, cửa đã mở ra.
Một thiếu niên đội mũ lưỡi trai xuất hiện trước mặt cô.
Thiếu niên mặc một bộ quần áo màu trắng, trên cổ đeo một chiếc vòng bạc, đỉnh đầu đội mũ lưỡi trai che hơn phân nửa khuôn mặt của hắn.
Chỉ cảm nhận được khí chất thanh lãnh và cảm xúc có phần không kiên nhẫn của thiếu niên.
“Sao chị đến muộn thế?”
Nam Tinh nhìn Nam Vũ đột nhiên xuất hiện, ngẩn người.
Thiếu niên nhường ra một con đường, ý bảo cô vào trong.
Nam Tinh vừa bước vào, liền nhìn thấy chủ nhiệm lớp của cô đang cầm một tấm hình chụp có kèm chữ kí của Nam Vũ mà cười tủm tỉm.
Vừa thấy cô xuất hiện, chủ nhiệm lớp cất kĩ ảnh chụp, ý cười trên mặt rút đi, khôi phục bộ dáng giáo viên thực thụ như thường lệ.
“Nam Tinh a, nghe nói buổi tối hôm nay em sẽ cùng em trai em diễn tấu? Hôm nay em có thể nghỉ học, đi luyện tập nhiều hơn. Đây chính là cơ hội tốt để trường học chúng ta vẻ vang a.”
Chủ nhiệm lớp cười không khép miệng được.
Càng nhìn Nam Tinh càng vừa lòng, thật giống như Nam Tinh là do cô ấy sinh ra.
Nam Tinh không nói chuyện, chỉ nghi hoặc nhìn về phía Nam Vũ.
“Buổi tối hôm nay?”
Nam Vũ hạ giọng.
“Hôm nay là sinh nhật em, sinh nhật thì đương nhiên là tổ chức vào buổi tối rồi. Chị không xem lịch à?”
Nam Vũ nâng nâng mũ lưỡi trai, mở miệng.
“Cảm ơn lão sư.”
Chủ nhiệm lớp vừa nhìn Nam Vũ, hai mắt híp lại tỏa sáng, thậm chí còn cảm khái:
“Ai nha, không tồi, không tồi. Con gái cô thực thích em a. Em cố gắng lên nhé.”
“Em sẽ tiếp tục nỗ lực.”
Chờ nói xong, Nam Vũ cùng Nam Tinh một trước một sau rời đi.
Lúc bọn họ rời đi thì đã vào giờ học rồi, cho nên dọc đường đi cũng không đụng phải học sinh nào cả.
Vừa lên xe, người đại diện của Nam Vũ vốn đang kinh hồn táng đảm nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu oán giận:
“Đại ca à, anh chú ý tới nhiệt độ hiện giờ của anh được không? Nếu như bị người khác bắt gặp, anh cảm thấy anh còn có thể bước ra khỏi cái cổng trường này à?”
Nam Vũ dựa vào ghế xe, kéo mũ lưỡi trai xuống thấp, làm bộ cái gì cũng không nghe được.
Người đại diện vò nát cái đầu không còn mấy sợi tóc của hắn.
Từ khi làm người đại diện của nhóm nhạc nam mà Nam Vũ ở, sau khi Nam Vũ phát hỏa kéo cả nhóm cùng nổi tiếng, tóc của hắn bắt đầu rơi rụng từng bó lớn.
Không có ngày nào mà hắn không cần phải nhọc lòng cả.
Người đại diện thở dài:
“Tôi đã kêu cậu gọi điện cho chị cậu rồi mà? Sao cần phải trực tiếp đi tìm cô ấy chứ?”
Nói xong, người đại diện ngồi trên ghế lái quay đầu lại, chợt nhìn thấy Nam Tinh.
Câu nói oán giận đột ngột ngưng lại, đôi mắt trợn tròn phát sáng.
Giọng nói của Nam Tinh nhàn nhạt, khó có khi chủ động chào hỏi:
“Chào anh.”
Người đại diện vội vàng vươn hai tay:
“Ai ai ai, chào cô chào cô, cô, cô có phải là tiểu thiên tài dương cầm trên mạng không?”
Người đại diện ý đồ muốn bắt tay với Nam Tinh, đợi nửa ngày cũng không thấy Nam Tinh có ý định giơ tay đáp lại.
Người đại diện không để ý, lại dựa vào trí nhớ siêu tốt của mình, gọi ra tên cô:
“Cô là Nam Tinh! Đúng không?”
Nam Tinh gật đầu đồng ý.
Theo sát, người đại diện mở miệng:
“Có hứng thú muốn tiến vào giới giải trí hay không? Cô yên tâm, sau khi qua tay bồi dưỡng của tôi, không cần tới mấy năm cô có thể bạo hỏa giống em trai cô.”
Người đại diện chân thành tha thiết nói ra mấy lời thề son sắt, chỉ thiếu bước giơ tay thề.
Nam Vũ nhấc mũ lên, đột nhiên mở miệng:
“Còn muốn đi tập luyện hay không?”
Người đại diện rốt cuộc phục hồi tinh thần lại:
“A, đúng. Đi đi đi.”
Cuối cùng, người đại diện cũng áp chế sự hưng phấn trong lòng, giẫm chân ga nhanh chóng đi xa.
Sinh nhật năm nay của Nam Vũ được tổ chức trong một nhà hát lớn.
Cửa nhà hát đã sớm bị fans vây quanh ngăn chặn.
Xe vừa tới gần đã nghe được tiếng hò hét che trời lấp đất của fans.
Nam Tinh đi theo sau Nam Vũ, nhanh chóng đi vào lối đi riêng của người có công vụ.
Hai người một trước một sau bước đi.
Nam Tinh mở miệng.
“Sao đột nhiên lại đến trường học?”
Nam Vũ đút tay vào túi quần.
“Em chỉ tò mò muốn xem cuộc sống của học sinh cao trung thế nào, nên tiện đường đi xem.”
Nam Tinh nhìn thoáng qua Nam Vũ đang đi trước dẫn đường.
À, em trai này của cô không được trải qua một cuộc sống cao trung bình thường.
Chính xác mà nói, sinh hoạt vườn trường của hắn từ sau lớp 6 đột nhiên im bặt.
Sau đó hắn gia nhập vào cuộc thi huấn luyện thiếu niên, đi học đều là phụ đạo 1-1.
Nói xong, Nam Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Nam Tinh, nhìn đi nhìn lại.
Sau khi cẩn thận xác nhận, cuối cùng hắn kéo mũ lưỡi trai xuống, buồn bực không thèm nhìn nữa.
Chị gái của hắn thế mà không mua quà sinh nhật cho hắn.
Hắn đã chờ nửa ngày, hơn nữa còn tự mình đi nhận lễ vật.
Kết quả, không có.
Nam Vũ đi vào phòng hóa trang.
Người bên trong đang bận bận rộn rộn.
Khi nhìn thấy Nam Vũ dẫn Nam Tinh theo vào, ánh mắt của mọi người như có như không đảo qua Nam Tinh.
Không mất quá lâu, người đại diện đi đến.
“Tiểu Vũ! Nhanh, mau ra sân khẩu, để người phụ trách ánh đèn có thể chỉnh sửa lại một chút.”
Nam Vũ đứng lên, trước khi đi thì đưa điện thoại của mình cho Nam Tinh.
“Chị cầm lấy điện thoại rồi chơi trò chơi để giải buồn đi.”
Nói xong, Nam Vũ rời đi.
Nam Tinh ngồi trên ghế, nhìn thoáng qua trò chơi trong di động. Là hình thức đối kháng 5V5.
Rất nhanh rời mắt, lấy máy tính trong cặp sách ra, tính bắt đầu công tác.
Để cô chơi trò chơi, vốn là một sự không công bằng đối với đối thủ.
Hơn nữa mấy chuyện ngược đối thủ kiểu này, không thú vị.
Trước khi công tác, cô lắc lắc tay.
Sau đó lấy tai nghe bluetooth ra kết nối với những người khác bên trụ sở Tư Minh.
Thuận tiện kéo ghế dựa vào một góc.
Ngồi xuống, bắt đầu dốc lòng công tác.
【 Bộ kỹ thuật Tư Minh. 】
Bốn người vừa thấy Nam Tinh triệu hoán, sôi nổi đổ xô vào trước màn hình máy tính.
Sử dụng máy biến âm, có giọng nói đại thúc, có giọng nói loli.
“Chào ngài ~ chúc mừng ngài trở thành thành viên của bộ kỹ thuật Tư Minh,【 tài khoản 154267】 không biết nên xưng hô với ngài như thế nào?”
Nam Tinh dừng một chút, mở miệng:
“King”.
Lời nói vừa dứt, đầu tai nghe vang lên âm thanh rè rè chói tai, như thể tín hiệu không tốt.
Cô gỡ tai nghe xuống, chờ một lát.
Bốn người trong bộ kỹ thuật Tư Minh che lại microphone, tôi nhìn anh anh nhìn tôi.
Bốn người bắt đầu thảo luận, có người do dự:
“Ông đây không nghe lầm chứ? King?”
“Chắc không phải giả mạo chứ?”
“Không không không, không có khả năng, kỹ thuật là thứ không thể lừa người được. Trước đó ông đây đã bảo là người này có hơi giống King, quả nhiên, là cùng một người.”