Editor: Kiều Tiếu
Cả tòa nhà đều được lắp thiết bị theo dõi.
Nam Tinh kéo ghế dựa ngồi xuống, sau đó, duỗi tay cầm lấy laptop bên cạnh.
Ngón tay gõ gõ trên bàn phím, từng tiếng tạch tạch tạch vang lên.
Một cô gái nhỏ như Nam Tinh đột nhiên xuất hiện, đã vậy còn đang trong thời điểm mấu chốt gõ gõ đánh đánh, hiển nhiên đã nhận được sự bất mãn của đám người cùng nhau chấp hành nhiệm vụ.
Có người nhíu mày, không vui nói:
“Trợ lý Bạch, chuyện quan trọng thế này mà ngài lại để một cô nhóc can thiệp? Ngài không tin chúng tôi?”
Giọng điệu Bạch Vũ ôn hòa.
“Càng là việc quan trọng, càng phải loại bỏ tất cả khả năng nguy hiểm, phải không?”
“Vậy nên ngài tin tưởng lời nói thuận miệng của cô nhóc này? Có đoàn đội chúng tôi đứng đây theo dõi, cả tòa nhà hàng này đã sớm trong tầm kiểm soát từ nửa giờ trước, sao có thể xuất hiện ngoài ý muốn?”
Giọng nói của người phản đối đề cao không ít.
Bạch Vũ đẩy kính mắt đen, nhìn động tác chuyên nghiệp của Nam Tinh, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Hắn bình tĩnh nói.
“Rất nhanh sẽ biết có phải cô ấy thuận miệng nói hay không, các vị không cần gấp gáp.”
Trong lúc tranh luận, tiểu mập mạp là kẻ có kỹ thuật tốt nhất trong đám người trước hết phát hiện không thích hợp.
Tiểu mập mạp lại gần Nam Tinh, nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt trợn to.
“Đường dây bị thay đổi? Phòng của Quyền thiếu gia không có thiết bị theo dõi?”
Nói xong, lực chú ý của những người khác lập tức bị hấp dẫn.
Mọi người sôi nổi nhìn về phía máy tính.
Trừ bỏ Bạch Vũ, những người khác đều là người lành nghề.
Vẻ mặt mỗi người biến đổi, nhao nhao lại gần.
Thì thấy một trong mười mấy máy tính đột ngột tối sầm.
Nam Tinh đang gõ, chợt dừng lại.
Cô chăm chú nhìn số hiệu màu đỏ không ngừng nhấp nháy trên màn hình.
Sợi tóc hơi cong màu xanh đậm rũ xuống.
Tiểu mập mạp biến sắc, lập tức nói:
“Có người xâm nhập chủ bộ. Đây là ai? Tốc độ thật nhanh!”
Sắc mặt của mọi người cũng theo lời nói mà biến đổi.
Đội trưởng của đoàn đội giám sát nhìn về phía tiểu mập mạp, mở miệng:
“Chú đứng đó làm gì? Còn không mau ngăn cản?”
Tiểu mập mạp có chút do dự.
“Cách thức hắn xâm nhập rất quỷ dị, muốn phá giải… tôi cần một thời gian rất dài.”
Không khí bắt đầu khẩn trương.
Nam Tinh đặt máy tính nghiêng về bên trái một chút, thay đổi dáng ngồi, duỗi tay kéo chuột về bên trái, tốc độ tay gõ phím không ngừng tăng lên.
Ban đầu lực chú ý của tiểu mập mạp đặt trên màn hình máy tính, nhưng về sau, vẻ mặt hắn khiếp sợ nhìn Nam Tinh.
Này, ở đâu nhảy ra một người lợi hại như vậy?
Cô gái này chỉ tốn một thời gian ngắn đã có thể che chắn toàn bộ lộ tuyến xâm nhập của hacker bên kia, hơn nữa trông bộ dáng này, có vẻ còn muốn xâm lấn chương trình máy tính của đối phương.
Tiểu mập mạp lẩm bẩm một câu.
“Trời ạ.”
Bạch Vũ nghe được tiểu mập mạp lẩm bẩm tự nói, nhịn không được nhíu mày:
“Vấn đề thực khó giải quyết? Có cần kêu người tới giúp không?”
Nói xong, liền nghe cạch một tiếng, Nam Tinh ấn Enter, sau đó thu hồi tay.
Tựa lưng vào ghế lẳng lặng nhìn ký tự đỏ nhấp nháy trở về bình thường.
Màn hình đen nhánh lần nữa xuất hiện hình ảnh.
Chỉ là hình ảnh bây giờ trông khác hẳn với hình ảnh ban nãy, trên màn hình xuất hiện bóng lưng của Quyền Tự.
Nam Tinh xoay ghế dựa, đứng dậy, mở miệng:
“Bây giờ có thể chứng minh lần gặp mặt này có vấn đề chưa?”
Bạch Vũ hơi do dự, mở miệng:
“Hình ảnh theo dõi trước đó, không phải là phòng của thiếu gia?”
Nam Tinh gật đầu
“Đường truyền bị thay đổi, đó là một căn phòng rất giống căn phòng mà hắn đang ở. Bởi vì camera chỉ có thể chụp tới bóng lưng của Quyền Tự, đối phương lại có chuẩn bị mà tới, chuẩn bị đầy đủ hết, tìm một người có hình thể tương tự với hắn, đổi trang phục một chút, sau đó tiến vào căn phòng được sắp xếp, dùng hình ảnh này đánh lạc hướng mấy người.”
Bạch Vũ híp híp mắt, lập tức quay lưng đi ra ngoài.
Bạch Vũ vừa đi, không khí trong phòng điều khiển đột ngột yên lặng.
Đám người vừa mới không phục đều an tĩnh.
Ánh mắt đồng thời nhìn chằm chằm Nam Tinh.
Trên người Nam Tinh còn mặc đồng phục của Nhất trung Tế Thành, mà một học sinh cao trung vừa rồi đã triển lãm một loạt động tác siêu cấp ngầu.
Cái kiểu đánh sâu vào nhận thức mỗi người này thật khiến người ta cảm thấy bị đả kích.
Ánh mắt tiểu mập mạp lấp lánh nhìn Nam Tinh, sau đó nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, cẩn thận dò hỏi:
“Nam tiểu thư, ngài, thao tác của ngài học từ khi nào vậy? Sao lại lợi hại đến thế?”
Nam Tinh lắc cánh tay trái của mình.
Bởi vì gõ nhanh với cường độ mạnh làm ngón tay có chút nhức mỏi.
Cô trả lời thực bình tĩnh.
“Muốn cho tỉ lệ sống cao hơn một chút, đương nhiên phải học cách trở nên lợi hại.”
Cô trả lời xong, ánh mắt dừng trên căn phòng mà Quyền Tự đang ở.
Tiểu mập mạp thấy Nam Tinh hết sức tập trung, nhịn không được nói:
“Nhà hàng này đã được kiểm tra từ trong ra ngoài rồi, không có vật nào khả nghi cả.”
Nam Tinh nghe xong, nâng cằm ý bảo:
“Căn phòng kia của Quyền Tự, cũng kiểm tra qua?”
“Đương nhiên, cẩn thận tới mức chỉ kém lật sàn nhà lên để kiểm tra.”
Nam Tinh rũ mắt suy nghĩ một lát.
Trong tiểu thuyết, vụ nổ bắt nguồn từ căn phòng của Quyền Tự, trong đó chắc chắn có giấu thuốc nổ.
Nhưng bọn họ đã kiểm tra qua, chỗ nào cũng không có.
Nam Tinh cách màn hình, cẩn thận quan sát căn phòng một lần nữa.
Cuối cùng, ánh mắt dừng trên đồng hồ được treo trên vách tường.
Hầu hết bom hẹn giờ lúc được khởi động, đều sẽ phát ra tiếng kêu tích tích tích.
Thân thể Quyền Tự được cải tạo, thính giác nhạy bén, theo đạo lý thì không thể nào không nghe ra.
Trừ phi, có cái gì đó che giấu tiếng kêu của bom hẹn giờ.
Tiểu mập mạp thấy Nam Tinh nhìn chằm chằm một góc trên màn hình máy tính, hắn nghi hoặc:
“Nam tiểu thư, có cái gì không thích hợp sao?”
Nam Tinh bình tĩnh nhìn thêm một lát.
“Trên thế giới này có một loại bom hẹn giờ, uy lực có thể nổ sập một căn phòng, nó chỉ to bằng cúc áo, hơn nữa tiếng kêu cực bé.”
Tiểu mập mạp mờ mịt:
“Cái, cái gì?”
Nam Tinh hoàn toàn không quan tâm tiểu mập mạp có nghe hiểu hay không, tiếp tục nói:
“Dùng quả bom này khảm ở bức tường đằng sau chỗ đồng hồ, tiếng kêu của nó vừa vặn bị tiếng kêu của kim giây che lại, thì cho dù là Quyền Tự, cũng chưa chắc có thể phát hiện.”
Thẳng tới khi còn mười giây đếm ngược, mới có thể phát ra tiếng kêu tích tích tích tương đối dồn dập.
Đối với người bình thường, tiếng kêu đó cũng cực kỳ bé, căn bản không nghe thấy.
Có lẽ trong tiểu thuyết, tới những giây cuối cùng Quyền Tự đã nhận ra điểm không bình thường, nảy sinh cảnh giác chuẩn bị rời đi.
Kết quả vừa bước tới cửa phòng, quả bom kia nổ mạnh.
Nam Tinh đợi một lát, từ lúc Bạch Vũ đi khỏi nhà hàng tới giờ vẫn chưa về.
Cô nghiêng đầu, nhìn về phía đội trưởng đoàn đội theo dõi.
“Bạch Vũ đi đâu thế?”
Đội trưởng nghe phản hồi từ tai nghe, nhíu mày:
“Hắn đi tìm Tống đội trưởng, Tống đội trưởng đang dẫn người tới đây, nhưng mà hiện tại đang bị một đám người từ đâu nhảy ra cuốn lấy.”
Nam Tinh cúi đầu, nhéo nhéo ngón tay.
Cô giúp tới bước này là được rồi, những việc còn lại hẳn là giao cho đám người Bạch Vũ xử lý. Không liên quan tới cô.
Mí mắt nâng lên, một đôi mắt hạnh nhìn thoáng qua người đàn ông trên màn hình. Muốn hắn sống không?
Dừng lại vài giây, kéo ghế ném tai nghe xuống, xoay người đi ra ngoài.