Một buổi tối đẹp trời, có lẽ
những phu nhân nhà giàu của những nhà khác đang ngồi xung quanh vàn chơi mạc
chược, cho dù là những bà thím trong các tiểu khu suốt ngày mắng nhiếc ông
chồng vô dụng, có lẽ cũng đang vừa cắn hạt dưa vừa xem tivi. Chỉ mỗi Đỗ Lôi Ty
vừa mới tăng cấp thành sếp tổng phu nhân đích thực, nhưng lại khoanh chân ngồi
trên giường đánh … tiểu nhân.
Đạo cụ là con chó bông đầu
giường, ngoài ra còn có thêm đôi dép lê.
“Đánh cái đầu tiểu nhân này!
Dám phớt lờ ta!” Đỗ Lôi Ty đánh một lúc, nhớ lại sáng nay từ khách sạn ra, sếp
tổng không nhắc gì đến cô như thể không quen biết, cũng không nhớ xem tối qua
đã đối xử với cô thế nào! Quả nhiên Chu Dao Phi nói đúng, đàn ông có tiền đều
không đáng tin!
“Đánh cái tay tiểu nhân này, cho
anh hết ôm em họ!” Sếp tổng phớt lờ cô thì thôi, lại còn bế con bé Hác công
chúa đáng ghét, vẻ mặt ông anh tốt bụng lắm ấy, trở thành một ví dụ trái ngược
với thái độ với cô. Con bé ác độc kia thì rất đắc ý, đuôi muốn dựng thẳng lên
trời, ánh mắt nhìn cô như nhìn vợ bé ấy.
Mi mới là vợ bé, cả nhà mi đều
là vợ bé!
Đỗ Lôi Ty gào thét trong lòng,
lại cầm dép lê lên đánh vào bụng con chó bông: “Đánh bụng đồ tiểu nhân, xem có
cơm mà ăn không?”
Nói ra thì càng tức, tối qua
dù sao cô cũng phối hợp làm “thể dục kịch liệt”, sếp tổng lại ngay cả thức ăn
cũng không gắp cho cô miếng nào, cứ gắp cho Hác công chúa, bảo ăn nhiều để bổ
sung dinh dưỡng. Hại cô ở cạnh nhìn đến nỗi chẳng lòng dạ nào ăn, chưa ăn được
mấy đã tức tối chạy lên lầu.
Gặp phải người đàn ông ác độc
như thế, đúng là tức đến no!
“Đánh chân đồ tiểu nhân, dám
không đuổi theo ta lên lầu!” Cô hậm hực vứt đũa chạy lên lầu, đóng sầm cửa lại,
sếp tổng ngay cả đuổi theo cũng không, còn cười nói và ăn cơm với Hác công chúa
nữa chứ.
Trời xanh ơi, đất dày ơi! Sếp
tổng dẫn hồ ly tinh đến chọc tức cô thì thôi, tại sao đối thủ lại là một Loli
măng sữa chứ? Quá đáng nhất là, ngay cả một con bé chưa dứt sữa mà cô cũng thua
thảm hại.
Bi ai ơià bi ai!
Thế là Đỗ Lôi Ty lại nhớ đến
lời Đại Châu quầy vàng bạc nói: “Tuy chỉ là một nấm mồ nhỏ, nhưng chí ít cũng
có chốn dung thân chứ? Còn hơn là đợi khi chồng có vợ bé, để người khác nằm
trong lăng mộ hào hoa của bạn, còn mình thì phơi thây ngoài đồng hoang.”
Tình trạng hiện nay của cô
cũng chẳng khác với phơi thây ngoài đồng nữa.
Càng nghĩ càng tức, không nhịn
được lại cầm dép lê lên đánh đập, đến mức tay sắp co rút lại mới nghe giọng nói
bất lực vang lên phía sau: “Em đánh đủ chưa?”
Đánh quá hưng phấn, ngay cả
khi Liêm Tuấn mở cửa bước vào, đứng sau lưng cũng không nhận ra, quả thật một
khi tâm trạng con người bất ổn thì rất dễ tiến vào cảnh giới biến thái tự khép
kín.
Đỗ Lôi Ty giật thót: “Anh… anh
vào từ bao giờ?”
“Lúc em đánh tay anh.”
“…”
“Sao không đánh nữa?” Liêm
Tuấn vừa nói vừa ngồi xuống giường.
Đỗ Lôi Ty cảm nhận rõ một bên
giường lún xuống, tâm trạng bất giác căng thằng.
Căng thẳng thì căng thẳng,
nhưng cơn giận đầy bụng vẫn không tan, cô cứng miệng: “Em có cho anh ngồi đâu,
anh ra ngoài đi!”
Liêm Tuấn cười không nói, chỉ
nhìn cô bằng ánh mắt như cười như không khiến cô nổi da gà.
“Anh ra ngoài chơi với em họ
đáng yêu của anh đi! Đừng có ở chỗ em, nam nữ thụ thụ bất thân!” Đỗ Lôi Ty vừa
nói vừa đưa tay ra đẩy anh, bất ngờ bị anh nắm lấy.
“Thứ nhất, nhà này là của anh,
anh muốn ngồi đâu thì ngồi. Thứ hai, anh đã bảo lão Phương đưa công chúa về
rồi. Thứ ba…” Liêm Tuấn nói đến đó thì im lặng, chỉ nhìn cô bằng ánh mắt nóng
bỏng, sức tay tăng thêm vài phần, nắm chặt bàn tay cô trong lòng bàn tay anh.
Động tác mờ ám ấy lại khiến Đỗ
Lôi Ty nhớ lại cảnh tượng quá khích tối qua, vội vàng rút tay lại nhưng cố sức
thế nào cũng không được. Sếp tổng chỉ cần hơi mạnh tay một tí là chắc chắn cô
sẽ ngã nhào vào lòng anh, đến lúc đó thì nếu muốn thoát đúng là còn khó hơn lên
trời nữa.
Sếp tổng đại nhân muốn ăn đậu
hủ lần nữa là rõ rồi, nhưng hôm nay cô chưa hết giận, sao có thể để sếp tổng
lợi dụng được?
Thế là đành vòng vo: “Anh nói
là … anh đưa Hác công chúa đi rồi?”
“Đúng thế.” Liêm Tuấn gật đầu,
hơi nghiêng người, gác một chân lên chân còn lại, động tác có vẻ như tùy ý
nhưng bàn tay nắm chặt tay cô vẫn không buông.
“Tại sao? Tiểu hổ đó… à không!
Tiểu công chúa chẳng đã nói muốn ở đây một thời gian ư?”
“Đúng, nhưng anh không đồng
ý.”
Lúc ấy sự tò mò của Đỗ Lôi Ty
cũng dâng lên, mặc kệ tay mình vẫn bị người ta nắm, cô sững người, hỏi: “Tại
sao chứ?” Sếp tổng chẳng phải rất thích cô em họ đó sao? Ánh mắt nhìn cô nhóc
rất dịu dàng, rất yêu chiều.
“Chẳng phải em không thích nó
à?”
Hả? Đỗ Lôi Ty ngẩn người rồi
phản ứng ngay, cô cúi đầu: “Em đâu có…” Quả nhiên tâm trạng không thoát khỏi
đôi mắt lửa của sếp tổng, bây giờ cô cảm thấy mình hơi giống Bạch Cốt Tinh rồi.
“Em không phải không thích nó,
thế em đang… ghen với nó?”
Câu hỏi ấy khiến mặt Đỗ Lôi Ty
mỗi lúc một nóng, đầu càng cúi gằm, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Anh nói bậy…”
Tốt thôi, cô thừa nhận mình có chút chút ghen tuông, nhưng tâm trạng đa phần
vẫn là do thái độ của sếp tổng, làm gì có ai tùy tiện ăn thịt người ta rồi mà
ngay cả hỏi một câu cũng không cơ chứ?
Hơi nóng vô tận truyền đến từ
bàn tay được nắm chặt, theo cánh tay lan tỏa khắp người, nóng bỏng, có cảm giác
thật khó nói, không biết nên giận nhiều hơn, hay là vui nhiều hơn.
Thấy cô như vậy, sự tức giận
vốn có trong lòng Liêm Tuấn cũng mất hết, anh cũng biết cô ngốc này nói năng
lung tung, chưa biết chừng Hác công chúa đã bức cô phải nói như vậy. Nhưng thấy
cô im lặng thừa nhận thì thấy rất khó chịu, chỉ muốn trừng phạt cô, cho cô biết
cái gì là nên nói, cái gì là không nên nói.
Nhưng thấy cô cứ đanh mặt cả
ngày, ấm ức đến độ sắp khóc thì lại thấy không nhẫn tâm, lúc nãy Hác công chúa
gào khóc đòi ở lại, anh cũng không mềm lòng. Dù sao ai nên ở, ai nên đi, trong
lòng anh rất rõ.
Liêm Tuấn thầm thở dài, có
phần bất lực, anh định mở miệng nói gì đó thì Đỗ Lôi Ty đã nhanh hơn anh, ngẩng
đầu lên.
“Em đói.”
Khúc mắc đã được cởi bỏ, cơn
giận cũng biến mất, bụng cũng trống rỗng, lập tức thấy đói. Chẳng trách ai mà
chỉ trách sếp tổng, hại cô tức đến độ cơm cũng ăn không vào.
“Đứng lên, anh nói thím Ngô
hầm canh gà cho em.”
Thím Ngô hầm canh gà ngon
tuyệt, Đỗ Lôi Ty ăn một mạch ba bát còn cảm thấy chưa đủ, Liêm Tuấn lặng lẽ
ngồi cạnh nhìn cô.
Ăn no xong, Đỗ Lôi Ty sờ sờ
bụng, mới nhớ ra chỉ mải ăn mà cũng không thèm khách sáo tí nào với sếp tổng,
bất lịch sự quá, thế là cô cười hì hì: “Anh có muốn một bát không? Mùi vị rất
ngon.”
Liêm Tuấn lắc đầu: “Em ăn
nhiều vào.”
“Em no rồi.” Đỗ Lôi Ty vỗ
bụng, quả nhiên đã căng tròn.
“Ăn nữa đi, canh này bổ máu.”
Bổ máu? Đỗ Lôi Ty nhớ lại đêm
qua, mặt nóng lên.
Lúc ấy Liêm Tuấn đã động tay,
múc cho cô bát nữa rồi đặt trước mặt: “Ăn nhiều vào, gầy quá.”
Gầy? Đỗ Lôi Ty cúi xuống nhìn
tay chân nhỏ nhắn của mình, tuy khung xương nhỏ một tí nhưng thịt vẫn có, đặc
biệt là sau khi gả cho sếp tổng, ăn uống ngon lành, cân nặng rõ ràng cũng tăng.
“Không gầy, anh nhìn tay em
này, toàn là thịt!” Đỗ Lôi Ty giơ tay lên.
“Gầy!” Liêm Tuấn đưa tay chọc
vào cánh tay cô, lắc đầu: “Lúc ôm không thoải mái.”
Cách cách…
Ai đó có cảm giác tan vỡ.
Thôi, cứ cúi xuống ăn canh gà
của cô đi.
Mải miết, thế là đã no căng
bụng.
“Em em em… em phải đi vệ
sinh!” Đỗ Lôi Ty ôm bụng, phóng thẳng đến phòng vệ sinh, trong lúc đó do quá
gấp rút nên dép lê rơi mất một chiếc, lại còn xô ngã cả bình hoa gốm sứ yêu quý
nhất của lão Dư nữa.
“Trời ơi! Bình hoa của tôi!”
Lão Dư ở một góc tối om nào đó đang nước mắt chan hòa.
“Suỵt!” Thím Ngô ra dấu, hạ
giọng, “Ông hết muốn sống hả? Nếu để thiếu gia thấy chúng ta nhìn trộm thì chắc
chắn sẽ trừ lương đấy!”
Lão Dư vội vàng bịt miệng, gật
đầu vẻ đáng thương.
Tội lỗi! Sáng nay sau khi nghe
ông báo cáo tình hình tiến triển của hai người kia, lão phu nhân sung sướng cực
kỳ. Cứ ngỡ nếu hai người đã ổn định thì ông không cần phụng mệnh giám sát nữa,
ai ngờ lão phu nhân hứng lên, tính buôn chuyện của người già lại tái phát, cứ
đòi biết chi tiết thân mật của hai người. Đáng thương cho quản gia Dư đã sắp
sáu mươi tuổi, thím Ngô cũng năm mươi mấy rồi, mà hai ông bà phải thậm thụt nấp
ở góc tối nhìn trộm tiểu bối thân mật, đúng là mất mặt!
Lão Dư đáng thương đang thầm
lau nước mắt, Liêm Tuấn đã đứng dậy khỏi ghế, đi đến phòng vệ sinh.
Lúc đến cửa, Đỗ Lôi Ty mặt
trắng bệch xuất hiện.
Liêm Tuấn thuận thế đè cô vào
tường.
Động tác bất ngờ ấy khiến Đỗ
Lôi Ty giật mình: “Anh… anh làm gì thế?”
Không phải chứ! Chẳng lẽ ứng
nghiệm câu nói kia thật. rằng đó là bữa cơm cuối cùng trước khi chém đâu?
“Ăn no rồi?” Liêm Tuấn nhướn
mày, hỏi.
Quả nhiên là muốn cho cô ăn no
rồi ăn cô! Đỗ Lôi Ty bỗng thấy mình hơi giống một con ỉn, vui vẻ bị người khác
vỗ béo, ăn đến mập mạp trắng trẻo, rồi mới nhận ra chủ nhân muốn ăn thịt mình.
“Chưa…” Cô ra sức lắc đầu.
Liêm Tuấn khóa cô vào giữa hai
cảnh tay, sau đó đưa tay ra nâng cằm cô lên: “Sau này còn dám nói những lời đó
nữa
“Lời… lời gì?”
“Hừ?’ Liêm Tuấn đã nheo mắt.
“Không dám nữa! Không dám
nữa!” Đỗ Lôi Ty vội vàng lắc đầu, mặc kệ là lời gì, lắc đầu đã rồi tính.
“Nếu còn nói thì sao?”
“Còn… còn nói nữa thì…” Cuống
lên thì nhanh miệng, Đỗ Lôi Ty buột mồm: “Nói nữa sẽ sinh con không có mông!”
Mặt Liêm Tuấn tối sầm, đưa tay
lên: “Nếu em còn dám lấy con trai anh ra thề, coi chừng mông em đấy!”
“Không dám nữa! Không dám
nữa!” Mắng đi, mắng cái đầu anh! Em đã nói không chỉ một lần rồi… Không đúng!
Cái gì là con trai anh? Rõ ràng là con trai em… Ôi trời! Cái trò gì thế này?
Đỗ Lôi Ty đang lấn cấn vấn đề
rốt cuộc con trai là của ai, thì sếp tổng bỗng tóm lấy tay cô, kéo lên đầu.
“Làm… làm gì thế?”
“Về phòng sinh con trai.”
Hả? Đỗ Lôi Ty sực tỉnh, mặt đỏ
bừng, vội vàng ghì chân xuống, không chịu đi, “Không được, không thể đi!”
“Tại sao?” Mặt Liêm Tuấn lại
tối sầm.
Đỗ Lôi Ty ấp úng: “Lúc nãy… có
người bà con đến thăm em…”
Liêm Tuấn bất mãn: “Bà con
gì?”
Cô đỏ mặt ngẩng lên, ngượng
ngập nhìn anh: “Bà… bà dì của em…”