Việc Cố Tranh đề xuất để Úc Bùi và Lạc Trường Châu đi Nam Cực và Bắc Cực để ngắm tuyết chỉ là nói giỡn mà thôi, nhưng không ngờ vài ngày sau, Lạc Trường Châu và Úc Bùi thực sự đã mua vé cho chuyến đi Iceland, hai người ra nước ngoài du lịch vui vẻ.
Mà cậu chàng thì bị ba Cố bắt về Hoa Thành canh giữ nghiêm ngặt. Việc ra nước ngoài của cậu chàng cũng bị hủy vì thành tích quá kém. Mặc dù cuối cùng ba Cố không ném cậu đến Châu Phi du học, cậu vẫn bị vứt đến trường đại học của Cố nhị.
Sau khi Lạc Trường Châu và Úc Bùi trở về từ Iceland, Cố Tranh đã gọi điện khóc lóc với Úc Bùi: “A Bùi, cuối cùng thì cậu cũng đã trở về, cậu không biết tớ đau khổ như thế nào đâu…”
“Cậu sao vậy?” Úc Bùi hỏi, “Không phải cậu đã lên kế hoạch cho kỳ nghỉ của mình rồi sao? Làm sao mà khổ sở được?”
“Nhưng kế hoạch không nhanh bằng thay đổi á!” Cố Tranh gần như khóc òa ngay tại chỗ, “Cậu không biết ba tớ đã làm những gì đâu. Ông ấy đã ném tớ đến một trại huấn luyện nào đó, cuộc sống ở đó quả thật đếch dành cho người mà, vất vả lắm tớ mới được về nhà. Sau đó, ông ấy nói với tớ rằng để tớ đi học đại học với anh thứ hai nhà tớ, để ổng che chở tớ đấy.”
“Che chở cái rắm! Anh hai không bóp chết tớ mới là lạ. Nếu biết trước tớ phải đi cùng học đại học với ổng, chẳng thà tớ ở lại Nam Thành học trường kỹ thuật, thậm chí sang châu Phi học còn tốt hơn thế này…”
Úc Bùi dở khóc dở cười nói: “Không nghiêm trọng đến vậy chứ?”
Cố Tranh nói: “Tại sao lại không? Cậu gọi video đi, tớ sẽ cho cậu thấy dáng vẻ tớ bây giờ”.
Úc Bùi chấp nhận yêu cầu gọi video của Cố Tranh, ngay khi video được mở, màn hình điện thoại chợt đen xì đến mức gần như không thể nhìn thấy. Úc Bùi giật mình không thể tin được hỏi: “… Cố, Cố Tranh?”
“Cậu nói lắp rồi!” Cố Tranh càng trở nên tuyệt vọng hơn.
“Không phải, tớ chỉ là tạm thời không nhận ra cậu thôi…” Úc Bùi chầm chậm giải thích, “Cậu có thấy mình rám nắng quá rồi không?”
Không thể trách Úc Bùi kinh ngạc như vậy, chủ yếu là bởi vì Cố Tranh quá đen ấy nên cậu chàng trông như một người khác vậy, hoàn toàn không còn vẻ ngoài đẹp trai trắng nõn như trước, ai không biết còn tưởng cậu chàng đen xì xì đây.
“Ngay cả cậu cũng nói như vậy! Anh hai của tớ nói là tớ đến Châu Phi để đào than cơ đấy.” Cố Tranh tức giận nói, “Sau khi khai giảng tớ phải huấn luyện quân sự, phơi nắng một hồi còn mặt mũi nào gặp người ta đây? “
Cố Tranh vốn định bắt đầu sau khi khai giảng làm một cú thành danh ở trường đại học luôn. Với khuôn mặt đẹp trai và gia thế đáng tự hào này, cậu chàng sẽ trở thành nhân vật hot hit trong trường, nhưng bây giờ thì tốt rồi, nào còn nổi gì nữa, cậu chàng không bị chế giễu làn da đen nhẻm này cũng còn may.
Úc Bùi vui mừng khôn xiết, nói với Cố Tranh: “Này, tạo dáng đẹp đẹp cái đi đi, tớ chụp ảnh màn hình gửi cho Trường Châu xem dáng vẻ cậu bây giờ nhé.”
Cố Tranh: “…”
“Tạm biệt.” Một giây sau, Cố Tranh cúp điện thoại.
Tuy nhiên Úc Bùi đã kịp chụp ảnh màn hình và gửi tin nhắn cho Lạc Trường Châu: [Trường Châu Trường Châu, cậu đã dậy chưa? Tớ vừa call video với A Tranh, cậu không biết cậu ấy bây giờ trông như thế nào đâu.]
Sau khi gửi, Úc Bùi không vội gửi ảnh của Cố Tranh cho Lạc Trường Châu mà định đợi cho đến khi Lạc Trường Châu trả lời cậu rồi mới gửi ảnh.
Kết quả đợi một lúc cũng không thấy Lạc Trường Châu hồi âm, cậu bèn gửi thêm vài tin nhắn cho Cố Tranh, sau khi dỗ dành Cố Tranh xong liền chuyển sang cửa sổ trò chuyện với Lạc Trường Châu, mười phút đã trôi qua, Lạc Trường Châu vẫn chưa trả lời tin nhắn của cậu.
Tình huống này rất hiếm thấy, Úc Bùi cảm thấy rất kỳ quái, định gọi điện thoại thử xem, nhưng vừa bấm phím thì chợt thôi, định đến thẳng nhà Lạc Trường Châu tìm hắn.
Vì vậy, Úc Bùi đã gọi cho Trương Canh để ông chở cậu đến Sơn trang Đường Phong.
Khi Úc Bùi đến Sơn trang Đường Phong, cậu đi thẳng đến nhà họ Lạc, trong khu vườn nhỏ của nhà họ chỉ có mẹ Lạc đang ở đó, ba Lạc có lẽ đang bận rộn với những việc khác nên Úc Bùi không nhìn thấy ông.
“A, là A Bùi nè.” Sau khi mẹ Lạc mở cửa, bà phát hiện ra người đến là Úc Bùi thì vui vẻ đưa cậu vào nhà.
“Chào bác ạ.” Úc Bùi chào hỏi mẹ Lạc, khi ngồi trong phòng khách của nhà học Lạc, thỉnh thoảng cậu lại thò đầu lên gác nhìn một chút, định lên tầng hai tìm Lạc Trường Châu, “Bác ơi, cháu tới tìm Trường Châu, Trường Châu dậy chưa ạ?”
“Bác không biết.” Mẹ Lạc pha một cốc xi-rô phong cho Úc Bùi, “Trường Châu đang ngủ trong căn nhà gỗ đằng kia, hôm qua thằng bé bị sốt, bác bảo nó ngủ ở nhà thì nó nhất định không chịu, cứ đòi ở nhà gỗ…”
Úc Bùi giật mình, sau khi phản ứng lại, cậu lo lắng hỏi: “Bác ơi, bạn ấy bị ốm ạ?”
Mẹ Lạc sửng sốt một lúc, lập tức hiểu ra vẻ mặt lo lắng xen lẫn nghi hoặc của Úc Bùi: “Đúng đó, đứa nhỏ này hẳn là không nói với con rồi.”
“Vâng ạ…” Úc Bùi đáp.
Cậu và Lạc Trường Châu ngày mai sẽ đến Đại học Nam Thành nộp hồ sơ. Ngày hôm qua trước khi đi ngủ, cậu đã hẹn Lạc Trường Châu hôm nay hai người sẽ thu dọn đồ đạc và hành lý để cùng nhau đến trường, lúc trò chuyện giọng điệu của Lạc Trường Châu cũng không khác lúc thường là bao. Nếu sáng nay cậu không liên lạc được với Lạc Trường Châu, đến nhà họ được mẹ Lạc nói cho biết chuyện này thì Úc Bùi sẽ không biết Lạc Trường Châu bị bệnh.
Có thể là bởi vì Lạc Trường Châu ngày thường quá đáng tin cho nên người ta quên mất hắn cũng chỉ là một người bình thường bằng xương bằng thịt, sẽ chảy máu sẽ sinh bệnh, nghĩ tới đây Úc Bùi cũng không ngồi yên nữa, cậu nói với mẹ Lạc: “Bác ơi, trong nhà có thuốc không ạ? Con muốn đi xem Trường Châu thế nào.”
Mẹ Lạc nói: “Được, bác đi lấy cho con.”
“Cảm ơn bác ạ.”
Sau khi Úc Bùi cảm ơn mẹ Lạc, cậu cầm lấy thuốc và vội vã đi về phía nhà gỗ của mình và Lạc Trường Châu.
Trên con đường dẫn vào nhà gỗ, những chùm hoa hồi mà Lạc Trường Châu trồng hai bên đường năm ngoái đã nở rộ, những bông hoa nhỏ xinh hồng hồng tím tím kết thành từng cụm nhỏ khẽ rung rinh trong gió. Khi đi ngang qua chúng, cậu hơi hơi dừng lại nhưng vì lo lắng cho Lạc Trường Châu nên cũng không nán lại lâu hơn.
Úc Bùi có chìa khóa nhà gỗ, cậu mở cửa, thò đầu vào nhỏ giọng gọi tên Lạc Trường Châu, không nhận được lời đáp, cậu nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ lập tức nhìn thấy Lạc Trường Châu còn nhắm nghiền mắt ngủ say trên giường.
Úc Bùi còn tưởng rằng hắn phát sốt đến ngất đi, vội vàng đưa tay sờ sờ trán, phát hiện thân nhiệt Lạc Trường Châu bình thường – thật sự là đang ngủ mà thôi. Còn điện thoại để bên cạnh của hắn màn hình tối đen, Úc Bùi nhấn nút nguồn mà màn hình không sáng, hình như nó đã tự động tắt nguồn sau khi hết pin, chẳng trách không nhận được tin nhắn nào của cậu.
Úc Bùi cũng không đánh thức Lạc Trường Châu, cậu xoay người đi vào phòng bếp nhỏ đun một ấm nước, định sau khi hắn tỉnh lại sẽ giám sát hắn uống thuốc. Sau đó, Úc Bùi tìm được một cái bảng vẽ cùng một cái bút trên giá vẽ, cậu bèn lấy một băng ghế nhỏ để ngồi vẽ bên ngoài nhà gỗ.
Tuy nhiên, sau khi Úc Bùi hạ bút, ngòi bút vốn định vẽ hoa hồi và quả mọng chợt dừng lại, không hiểu sao nó đã bắt đầu phác thảo khuôn mặt của Lạc Trường Châu.
Cậu đang cầm một cây bút chì bình thường, bức tranh này cũng không có màu vẽ sặc sỡ cao cấp, nhưng dù vậy, Úc Bùi vẫn cảm thấy đôi mắt của người trong tranh như có ngàn sao lấp lánh, hàng ngàn câu chuyện đều được họa lên khuôn mặt này. Sau khi vẽ xong, Úc Bùi chống cằm nhìn chằm chằm vào bức tranh.
Bây giờ đã gần mười một giờ rồi mà Lạc Trường Châu vẫn chưa tỉnh. Hôm nay là lần đầu tiên Úc Bùi phát hiện ra Lạc Trường Châu có thể ngủ lâu như vậy, nhưng cậu chợt nhớ tới một lần Lạc Trường Châu và cậu đang thảo luận về việc uống trà và cà phê đã từng nói, bởi lẽ hắn vốn là người thích ngủ nướng cho nên hắn uống trà để nâng cao tinh thần đến trường đúng giờ.
Nhưng sau này, bất kể cậu đến trường vào giờ nào đi chăng nữa, lúc nào cậu cũng có thể nhìn thấy Lạc Trường Châu chờ mình dưới gốc cây phượng đỏ trong trường, trên vai hoặc trên đầu Trương Châu luôn có vài bông hoa.
Sau này, khi cậu và Lạc Trường Châu ở bên nhau, lúc ngủ cùng hắn, mỗi sáng sớm thức dậy cậu đều thấy Lạc Trường Châu đã thức giấc từ sớm để làm bữa sáng cho cậu.
Người thích ngủ nướng như vậy, lại vì cậu mà dậy sớm đến thế.
Úc Bùi mải mê suy nghĩ đến mức không chú ý đến cánh cửa phía sau khẽ mở ra, một người bước ra.
“Sao lại ở chỗ này xem tranh mà không vào nhìn tớ vậy?”
Eo được người ta ôm chầm, sau lưng đột nhiên truyền đến một nguồn nhiệt, giọng nói có chút khàn khàn do vừa mới ngủ dậy vang lên bên tai Úc Bùi, Úc Bùi biết Lạc Trường Châu đã tỉnh lại rồi.
Úc Bùi nói: “Ta vào nhìn cậu rồi mà, nhưng cậu đang ngủ cho nên tớ đi ra ngoài vẽ, vốn định vẽ hoa, nhưng mà… “
“Nhưng vẽ một hồi lại vẽ thành tớ rồi ư?” Lạc Trường Châu dán vào vành tai Úc Bùi cười nhẹ.
“Ừm.”
“Bức tranh này cũng tặng cho tớ nha.” Lạc Trường Châu nhìn bức tranh Úc Bùi vẽ, ngang ngược tịch thu nó giống như tịch thu bức họa chân dung trước đó của cậu.
“A, không muốn cho cậu đâu.” Nhưng mà lần này Úc Bùi vươn tay đoạt lấy.
Lạc Trường Châu lập tức đứng thẳng dậy, lợi dụng chiều cao của mình giơ tay lên, khiến Úc Bùi còn không thể chạm tới mép tranh, nhướng mày hỏi Úc Bùi: “Tại sao vậy?”
“Cậu bị bệnh mà không thèm nói cho tớ.”
“Tớ không muốn làm cậu lo lắng.” Lạc Trường Châu có chút áy náy khi không nói cho Úc Bùi biết mình bị bệnh, “Nhưng tớ ngủ một đêm đã không sao rồi, cậu xem tớ bây giờ hết sốt rồi đó.”
Lạc Trường Châu vừa nói, vừa cầm tay Úc Bùi sờ lên trán mình, nói với cậu: “Cậu sờ một cái xem, thật sự không nóng đâu.”