Triển Nha vội đứng lên, Đặng Tâm Minh cũng buông cô ra, biếng nhác tựa vào thành ghế mềm mại, hưởng thụ sự xấu hổ của cô gái nhỏ
“Anh,.. anh ngồi đấy từ từ uống nước, tôi vào phòng cất Laptop.” Nhìn cô lúng túng bỏ chạy khóe môi Đặng Tâm Minh bất giác cong lên, thật là đáng yêu
Giống như chỉ cần ở lại đây thêm một giây nhất định bị người đàn ông này ăn sạch. Đặng Tâm Minh dùng bộ não thiên tài của mình để suy nghĩ những điều rất ngốc nghếch, tại sao sau hai năm anh có thể khiến mặt mình dày lên rất nhiều, còn cô thì không chứ?
P/s: Mặt anh có lúc nào không dày ư??@_@
Triển Nha tiễn khách, trái tim cô vẫn chưa thể bình tĩnh, cô cố gắng xem như chưa có chuyện gì xảy ra, cô không thể để người này thấy mình dễ ăn hiếp, chỉ vì một lời nói mà mặt đỏ tim loạn
Đặng Tâm Minh mở cửa xe quay người nhìn cô, hơi nhướn mày. Triển Nha đang ngẩn ngơ liền cúi đầu
“Chủ tịch đi thong thả..”
Lại nói thêm “Anh yên tâm, tôi sẽ xem những lời vừa rồi anh nói chỉ là đùa thôi” sau đấy nở một nụ cười rất thương mại
Đặng Tâm Minh nhìn cô, nhẹ sờ môi “Tôi không đùa với em.”
Triển Nha “.”
Chủ tịch à, biết anh hay đùa, nhưng mà đùa như này rất đáng sợ đấy T_T”Hah, vậy anh đi nhé, tôi xin phép vào nhà trước.” Cô không suy nghĩ nhiều vội đánh bài chuồn để lại người đàn ông đằng xa không biết nên khóc hay cười
Dạo này cô gặp Đặng Tâm Minh tần suất ngày càng nhiều lên, trong lòng vốn dĩ chưa quên được anh, bây giờ lúc làm việc đầu cô cứ nghĩ loạn lên không thể tập trung làm được gì cả, cô gục xuống bàn, tự thấy chính bản thân mình thật đáng thương . Lúc nghỉ trưa lại cùng đồng nghiệp nhìn lén Đặng Tâm Minh dưới sảnh tập đoàn, mọi người nhìn vị chủ tịch tuổi trẻ tài cao mắt ai cũng sáng lên vì ngưỡng mộ, không những thế người này thật sự rất đẹp, khí chất cao ngạo bẩm sinh, lúc trước mang theo nhiệt huyết của một người con trai còn bây giờ đã là phong thái của một người đàn ông trầm ổn, rất đáng tin cậy. Bờ vai kia,.. cũng thật rộng quá đi
Vừa hôm qua tới bắt nạt cô mà bây giờ ngỡ như chạm không tới nữa rồi, vừa nãy gặp nhau trong thang máy anh cũng không thèm nhìn cô lấy một cái, thật sự rất hờ hững. Triển Nha chưa bao giờ cố ý làm phiền người khác, hay vì lúc đấy quá đông người nên Đặng Tâm Minh quyết định không quên biết cô chứ…
…
Cô gái vẫn đi làm về nhà đúng giờ, Triển Nha rất muốn ra ngoài đi dạo, thời tiết sang thu, lá ngoài kia đang rủ nhau bay lượn trong gió, chỉ cần khoác một chiếc áo mỏng đi dạo bên hồ tinh thần dù áp lục cỡ nào cũng sẽ tốt lên, nhưng mà cô vẫn chưa dành được thời gian để ra công viên gần nhà không cầm được lòng mình mà thở dài một cái. Lại nhìn đồng hồ chạm số mười hai, nãy giờ cô chỉnh sủa ý tưởng bằng tay không để ý đã muộn như vậy…
Cô cũng hơi buồn ngủ, vừa vươn vai thì cây bút rơi xuống sàn, cô cúi đầu xuống nhặt không may lại đập đầu vào góc bàn, la nhỏ một tiếng vội lấy tay ôm đầu
Buồn ngủ tới không tỉnh táo nữa rồi ư…
Bên ngoài lại truyền tới tiếng chuông cửa, cô gái đặt cây bút lên bàn ôm đầu đi về phía phòng khách, vừa ngạc nhiên khi thấy người trước mặt là Đặng Tâm Minh, liền cảm thấy sức nặng của người này. Cơ thể anh cao lớn, ánh mắt có chút mệt mỏi, sơ mi cởi đến chiếc cúc thứ tư để lộ vòm ngực rắn chắc, tóc đen phủ xuống như muốn che đi nét mặt mệt mỏi, da thịt anh hơi đỏ, gân cổ cũng hiện rõ hơn, mùi rượu nồng quá, lại nhìn chiếc xe đậu ở phía không xa, người này uống rượu lái xe ư???
Quá nguy hiểm rồi đấy!
“Chủ tịch, anh uống rượu à?”
Đặng Tâm Minh lấy tay miết trán không trả lời cô mà đi thẳng vào trong, a ngồi phịch xuống sofa, tay gác lên trán hai mắt nhắm lại, dáng vẻ thật sự rất khêu gợi, Triển Nha không hiểu nhưng vẫn vội tới chỗ người này, xem ra Đặng Tâm Minh uống không ít rượu rồi, vì trong trí nhớ của cô, người này tửu lượng không thấp chút nào @_@
Lại nhớ lúc trước Cổ Tịch Nam có mua thuốc giải rượu cho mình, cô liền dặn dò người đàn ông rồi vào phòng tìm
“Anh ngồi đây chờ một chút nhé!
Triển Nha tìm trên ngăn tủ vừa quay người liền thấy Đặng Tâm Minh đứng ngay trước mặt khiến cô khẽ giật mình, mùi rượu nồng quá, má anh cũng hơi hồng, thật sự rất mị hoặc đấy, người khác thì có lẽ là đáng yêu còn Đặng Tâm Minh lúc nào cũng trông rất nguy hiểm
“Chủ tịch, anh đợi tôi pha thuốc cho anh nhé.”
Đặng Tâm Minh thấy gói thuốc trong tay cô liền nhíu mày, anh cầm lấy gói thuốc ném chuẩn xác lên bàn, lại sờ lên trán cô”Sao đầu em lại bị sưng?”
Nhìn góc thuốc bị ném đi một cách không thương tích Triển Nha trong lòng ba dấu chấm, vừa định nói không sao Đặng Tâm Minh đã đè người cô xuống giường…