Sau khi thành công tán đổ Thanh Thủy thì hắn đưa nàng về,trước khi về còn hôn phớt qua môi nữa chứ,làm nàng đỏ mặt đi vào nhà,còn hắn thì khỏi nói rồi,thấy nàng đỏ mặt thì vui biết bao.
•Ề,Thanh Thủy,em với học trưởng sao rồi?_Khánh Ly nhảy qua chỗ nàng đang ngồi
•Thì là……_Nàng ấp úng
•Ế lều,xấu hổ cơ_Nhật Lệ chọt chọt nàng
•Thôi,ghẹo nhau làm gì không biết,chắc em mệt rồi,lên phòng nghỉ đi_Phúc Đại Ca giải thoát cho nàng,dĩ nhiên nàng ngu gì mà ở lại để bị Khánh Ly và Nhật Lệ tra tấn nên đã chuồn nhanh và lẹ.Sau khi Thanh Thủy lên lầu rồi Phúc Đại Ca mới bình tĩnh và nhìn Khánh Ly và Nhật Lệ:
•Sao vậy anh?_Khánh Ly tò mò
•Hôm qua anh thấy một người phụ nữ cỡ trung niên,có vóc dáng và khuôn mặt gần như giống y với Thanh Thủy,đi điều tra thì anh mới biết là Giang Phu Nhân,vợ của chủ tịch tập đoàn GV
•Thì liên quan gì đến Thanh Thủy_Nhật Lệ quan sát hành động của Phúc Đại Ca
•Bà ấy có một đứa con thất lạc từ lâu lắm rồi,bây giờ vẫn đang tìm kiếm,theo thông tin tìm kiếm thì đứa bé có một cái bớt nhỏ ở vai y trang của Giang Phu Nhân vậy,anh đang lo,Thanh Thủy có khi nào sẽ là con của bà ấy không_Phúc Đại Ca tỏ vẻ lo lắng
•Thì mình kiểm tra,nếu Thủy có thì có nghĩa là Thủy là tiểu thư tập đoàn GV,còn nếu không có thì ngược lại,thế thôi,sao mà anh phải lo lắng vậy không biết_Khánh Ly thản nhiên,Nhật Lệ cũng đi về,bỏ Khánh Ly và Phúc Đại Ca ở phòng khách.
•Khánh Ly_Phúc Đại Ca gọi nhẹ,kéo Khánh Ly vào vồng ngực rắc chắc của mình,cô nàng nước lên nhìn Phúc Đại Ca bằng ánh mắt khó hiểu,mọi ngày á,động vào thôi đã càu nhàu rồi,bây giờ lại ôm nguòi ta,chẳng nhẽ không đáng để khó hiểu
•Hả?_Khánh Ly có hơi thắc mắc
•Em,có phải mình nên kết thúc rồi không?_Phúc Đại Ca cúi xuống nhìn cô gái trong ngực mình
•Anh,sao anh lại nói thế,em làm gì khiến anh buồn à,em xin lỗi mà,anh đừng bỏ em đi được không?_Khânh Ly ôm chặt lấy Phúc Đại Ca,nước mắt rơi rồi.
•Không,anh nghĩ mình nên dừng lại thì hơn_Phúc Đại Ca gỡ tay Khánh Ly ra đứng dậy đi về phía cửa,mặc cho Khánh Ly gào ghét trong vô vọng,Thanh Thủy nghe thấy Khánh Ly khóc thì chạy xuống nhà,chỉ còn Khánh Ly quỳ rạp dưới đất,nước mắt rơi đầy mặt,Thanh Thủy chạy đến ôm Khánh Ly
•Chị Ly,sao vậy,Phúc Đại Ca đâu?_Nàng cố gắng trấn an Khánh Ly nhưng càng lúc Khánh Ly càng khoac nhiều hơn.
•Chị Ly,nín đi,sao vậy,đừng khóc mà_Thanh Thủy vỗ vỗ lưng Khánh Ly.Lấy điện thoại gọi cho Phúc Đại Ca
•Phúc Đại Ca,anh đang đâu vậy,chị Khánh Ly bị sao ấy,khóc từ nãy giờ rồi_Đầu dây bên kia nghe vậy có hơi đau nhưng vẫn tỏ ra không quan tâm,đáp hẳn một câu”Không quan tâm”rồi cúp rập máy,cách trả lời đó của Phúc Đại Ca thì Thanh Thủy cũng biết hai người chia tay rồi.Bỗng Khánh Ly đứng dậy,rời vòng tay của Thanh Thủy,gạt hết nước mắt rồi đi thẳng lên lầu.Thanh Thủy lắc đầu thở dài,chắc phải mấy năm thì Khánh Ly mới có thể quên Phúc Đại Ca hoặc có thể không thể quên,Thanh Thủy gọi hắn xem Phúc Đại Ca có ở đấy không,mãi 2p sau mới có người bắt máy
•Lãnh Đắc Phong,cái đồ chết tiệt,sao lâu vậy anh mới chịu nhấc máy hả_Thanh Thủy quát qua điện thoại
•Nhóc con,chưa gì đã nhớ anh rồi hả?_Hắn ghẹo
•Nhớ cái đầu anh á_Thanh Thủy hơi đỏ mặt nhưng vẫn không quên quát hắn
•Rồi,em không nhớ anh được chưa,vậy gọi cho anh có gì không
•À Phúc Đại Ca có ở đó không vậy?
•Ợ,Đắc Phong à,mày nói đi,sao tao lại hồ đồ như thế,ợ_Đầu dây bên kia có tiếng người say rượu.
•Này,Phong,Phúc Đại Ca ở đấy hả?_Thanh Thủy nhận ra giọng Phúc Đại Ca nhưng vẫn hỏi để chắc chắn hơn
•Ờ,nó đang uống say quên trời đất luôn rồi
•Phiền anh đưa anh ấy về nhà hộ em với_Thanh Thủy hơi ngại khi phải nhờ vả Đắc Phong,bên kia”Ờ” rồi tắt máy.10p sau hắn đã đưa Phúc Đại Ca về đến nhà rồi,Thanh Thủy hộ hắn dìu Phúc Đại Ca lên phòng rồi lau mặt cởi giầy cho Phúc Đại Ca,quay mặt lại thì thấy Đắc Phong,hắn vẫn đứng đó.
•Ủa,anh chưa về còn đứng đó làm gì?_Thanh Thủy lại gần Đắc Phong
•Anh nhớ em_Một câu thôi,làm Thanh Thủy đỏ mặt rồi bị một lực nào đó kéo về phía Đắc Phong rồi ngã nhào vào lồng ngực kia,Thanh Thủy cố đẩy hắn ra:
•Muộn rồi đó,anh về đi,mai còn đi học nữa_Nàng cố đủn hắn ra khỏi cửa rồi vẫy tay_Đi đường cẩn thận_Rồi lủi luôn,ở lại chắc bị Đắc Phong lườm cho cháy tóc mất