“Nam Nam, bạn với Trương Lập không thể cứu vãn được nữa hả?”
Chu Tử Tri uống một ngụm nước, cô vô cùng bàng hoàng, bởi nguyên nhân mà cô vẫn lựa chọn tin tưởng tình yêu đa phần là vì mối tình của Kiều Nam và Trương Lập, nhiều lần phân phân hợp hợp, không ngừng mài mòn góc cạnh, cả hai chứng minh cho cô thấy, có hi vọng có lẽ sẽ có kết quả tốt.
Năm xưa tận mắt cô cô chứng kiến hai người họ từng bước từng bước đi đến lâu đài hôn nhân hạnh phúc cỡ nào, hiện tại mỗi người một ngã, không hiểu Kiều Nam và Trương Lập đã phát sinh vấn đề gì đến nỗi không thể dàn xếp ổn thỏa.
“Ly hôn rồi .” Kiều Nam thoáng cười, giễu cợt nói,”Còn cứu vãn gì nữa.”
Chu Tử Tri mở miệng hỏi,”Lý do?” Cô dừng một chút mới nói tiếp,”Có phải Trương Lập……”
“Không có.” Kiều Nam lắc đầu,”Trương Lập tan sở liền về chơi game, từ trước đến nay không ham chơi bên ngoài, đồng nghiệp rủ rê cũng không đi, thời gian trống đều cắm mặt vào màn hình máy tính, anh ấy sẽ không ăn vụng, nguyên nhân chính dẫn đến ly hôn không phải vấn đề ở mình và anh ấy.”
Chu Tử Tri khó hiểu nhìn Kiều Nam.
Kiều Nam vuốt tóc, nhẹ nhàng bâng quơ,”Mà là mình với mẹ anh ấy.”
Chu Tử Tri sửng sốt, cô không ngờ đến tầng quan hệ này, vấn đề mẹ chồng vừa mới manh nha đặt móng chân vào cuộc sống của cô thôi, cô không có chút kinh nghiệm nào cả.
“Ba Trương Lập mấy năm trước đã qua đời, mẹ anh ấy sống dưới quê một mình, nói là muốn chuyển đến ở với tụi mình, có thể giúp tụi mình quét dọn nhà cửa, chăm sóc con cái hộ tụi mình.”
“Bạn cũng biết đó, mình và Trương Lập không sống cùng một thành phố , phong tục tập quán bất đồng, bình thường thường xuyên cãi cọ vì một chút vấn đề nho nhỏ rồi, mình không đồng ý trong nhà có thêm người già, rất bất tiện, Trương Lập cũng nói anh ấy sẽ nói với mẹ, mình tưởng chuyện thế là xong rồi .”
“Qua non nửa năm.” Kiều Nam ha ha hai tiếng,”Mẹ chồng mình cũng rất lợi hại, một tiếng không nói liền trực tiếp đến đây luôn, lúc mở cửa thấy bà mang theo bao lớn bao nhỏ đứng đó, mình như rơi vào ác mộng .”
Chu Tử Tri cả kinh trong lòng, mẹ chồng Kiều Nam khôn khéo quá.
“Sau đó ở lại luôn hả?”
“Đúng vậy, người đến rồi , đuổi đi rất khó, dù sao cũng là mẹ Trương Lập mà, mình cũng đâu tiện mở miệng.” Kiều Nam gặm môi,”Khi đó còn chưa có Lỗ Mãng, ban ngày mình đi làm, buổi tối mới về đến nhà, ăn một bữa cơm liền đi ngủ, có đôi khi còn ăn cơm bên ngoài luôn, cho nên tiếp xúc với mẹ chồng kỳ thật không nhiều lắm, ở chung không có mâu thuẫn gì.”
“Toàn bộ vấn đề xuất hiện từ khi mình có thai Lỗ Mãng.”
Chu Tử Tri vuốt ve ly nước, lúc Kiều Nam mang thai cô còn hôn mê bất tỉnh.
“Người già ở nông thôn thói quen sinh hoạt thật sự là…………” Kiều Nam nghĩ nghĩ cũng không tìm ra một từ chuẩn xác để hình dung, cô thở dài,”Không có cách nào tả nổi.”