Hơn nửa đêm, Hà Duyệt Minh nồng nặc mùi rượutrở về, hắn lắc lư đầu, chìa khóa trượt khỏi ngón tay, hắn cau chặt mày, chuẩn bị khom người nhặt chìa khóa, cửa đã mở ra từ bên trong.
An Ý Như ăn mặc chỉnh tề, gương mặt vẫn chưa tẩy trang, cô khoanh tay dựa cửa,”Suốt buổi tổi anh đi đâu vậy?”
Giọng điệu chất vấn khiến Hà Duyệt Minh khó chịu, hắn đẩy An Ý Như ra, chạm công tắc trên tường bật đèn, đến kệ giày đổi dép lê “Sao không bật đèn?”
An Ý Như đóng cửa lại, cô không đáp mà hỏi lại, có chút mất kiên nhẫn ,”Đi tìm nó phải không?”
Thân thể cứng lại, Hà Duyệt Minh lay lay tóc, vào bếp rót ly nước, nhìn đồ ăn đặt đầy bàn, tất cả đều là những món hắn thích , bát đũa cũng chưa động qua, đồ ăn đã nguội lạnh.
Hắn hơi mím môi,”Sau này không cần chờ tôi.”
Bàn đồ ăn là do đích thân An Ý Như cố ý về sớm để nấu, cô mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị, kết quả chính là từ chờ mong đến thất vọng, sau đó đến nản lòng thoái chí.
Tuy chờ đợi vô vọng như vậy đã trải qua vô số lần suốt mấy năm trời, nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác khủng hoảng như đêm nay, bởi vì cô gái ấy.
“Sao hả, dám làm không dám nhận phải không?” Đêm nay cô cố tình muốn xé mở bí mật chôn dấu của Hà Duyệt Minh.
Tựa hồ không muốn tranh cãi, trong mắt Hà Duyệt Minh hiện lên vẻ mệt mỏi,”Bộ phim kia phía đầu tư chỉ định nữ chính là người mới, thiếu kinh nghiệm, tính tình lại không tốt, cô ấy chỉ diễn nữ phụ, dư luận quan tâm rất nhiều, qua cũng không dễ.”
An Ý Như ha ha hai tiếng, trên mặt châm chọc,”Nó qua không tốt, chúng ta cũng phải vậy đúng không?
Hà Duyệt Minh xoay người, khẩu khí lạnh băng,”An Ý Như, cô muốn thế nào đây?”
“Là tôi muốn thế nào hay anh muốn thế nào?” An Ý Như thanh âm chanh chua,”Hà Duyệt Minh, anh bày ra dáng vẻ tiếc thương này cho ai coi? Tử Tri bây giờ chỉ sợ còn không thèm nhìn anh một cái.”
Lời này giống như đâm trúng tim Hà Duyệt Minh , phẫn nộ, xấu hổ, đau khổ, cảm xúc phức tạp xé nát lý trí hắn thành từng mảnh nhỏ, hắn mạnh mẽ giữ cằm An Ý Như, hô hấp dồn dập.
“Trước đó ở bệnh viện, nó nhào lên đánh anh thế nào, anh quên rồi hả?” An Ý Như nhịn đau,”Anh và tôi đều biết rõ Chu Tử Tri là dạng người nào, nó hiện tại bình tĩnh như vậy không phải là đã tha thứ, mà chỉ là không thèm nhìn tới nữa thôi.”
Hà Duyệt Minh vẻ mặt thay đổi, hắn thu tay, không nói một lời, bỏ lên lầu.
An Ý Như siết chặt tay, móng tay màu hồng tinh xảo khảm vào thịt lòng bàn tay, Chu Tử Tri, sao mày còn trở lại?
Thời tiết nóng bức như trước, sớm muộn gì trời sẽ đổ cơn mưa,[ hiệp đường ] quay hơn một tháng, đã qua hơn phân nửa tiến độ, trên dưới đoàn phim ở chung đều rất hòa hợp, Trần Gia là người mới duy nhất trong nhóm diễn viên, thái độ đoan chính, tính tình đã thu liễm rất nhiều so với những ngày đầu tiên.