Khoảnh khắc cuộc gọi bị gián đoạn và tín hiệu bận truyền vào, tim Lê Chỉ như ngừng đập trong giây lát.
Tiếng ai đó hoảng loạn hét lên “Thần Hi” ở đầu bên kia điện thoại vẫn văng vẳng bên tai cô.
Giống như có một lỗ hổng trong trái tim mềm yếu, bị cơn gió lạng thổi vào.
Trong phòng làm việc với nhiệt độ dễ chịu, lòng bàn tay Lê Chỉ lạnh lẽo, giống như bị rơi xuống hồ nước, trái tim lạnh giá tê dại, ngón tay cứng đờ.
Cô thử bấm gọi lại.
Vốn dĩ ở Thần Hi tín hiệu không tốt nên không thể nhận cuộc gọi là chuyện bình thường, nhưng bây giờ xem ra còn có một khả năng khác.
Có chuyện gì đó đã xảy ra với Thần Hi.
Lê Chỉ không ngần ngại liên lạc với đạo diễn của bộ phim cổ trang trước đó.
”Xin chào?” Đối phương có vẻ không chắc chắn, bối rối nói: “Lê tổng?”
Anh ta cho rằng Lê Chỉ gọi đến đây để đẩy nhanh tiến độ, không khỏi thở dài, Lê tổng thực sự có hứng thú với bộ phim của họ, “Việc quay phim vẫn chưa kết thúc, cũng sắp đến giai đoạn cuối——”
Lời còn chưa dứt đã bị Lê Chỉ cắt ngang.
”Địa điểm quay phim của Mao Nhất chính xác là ở đâu?”
Lê Chỉ hô hấp gấp gáp, lòng bàn tay co lại cầm chìa khóa xe, giọng nói nghe có vẻ căng thẳng.
Giống như một sợi dây cung được kéo căng hết cỡ, nó sẽ đứt bất cứ lúc nào.
Cơ thể cô tê dại không có cảm giác, như thể cô không nhận ra chiếc chìa khóa đã làm tổn thương lòng bàn tay mình.
Thần Hi chỉ đưa ra một địa chỉ gần đúng, không cụ thể lắm, không giống như những đạo diễn, những người gần như biết mọi thứ về nơi quay phim của nhau.
Đạo diễn Mao đã mượn một số đoàn kịch hiện đại từ các đạo diễn phim cổ trang.
Đối phương nghe được Lê Chỉ nghiêm túc cũng không nói nhiều, trực tiếp đưa cho cô địa điểm, thậm chí ngay cả đỉnh núi cụ thể cũng đều nói rõ ràng.
Lê Chỉ mặt không biểu tình bước ra ngoài.
Trợ lý Trương đến giao tài liệu trước khi tan sở, thấy vẻ mặt Lê Chỉ không ổn, anh có chút bối rối gọi cô: “Lê tổng?”
Anh thấy Lê Chỉ có vẻ như đang muốn ra ngoài, nhưng lại quên lấy chiếc áo khoác treo trong phòng làm việc nên nhanh chóng đuổi kịp chiếc áo khoác ngoài của cô.
Anh vừa đi đến bãi đậu xe, gió lạnh thổi vào mặt, Lê Chỉ chậm rãi dừng lại, đứng trước xe anh.
Mặc áo len cổ lọ màu đen, cô một tay ôm cánh tay, tay còn lại đặt trước đầu xe để chống đỡ cơ thể.
Trợ lý Trương nhanh chóng bước vài bước và mặc áo khoác vào.
Lê Chỉ sau đó ngước mắt lên nhìn anh và nói giọng khàn khàn: “Thiến Thiến đã xảy ra chuyện.”
Trợ lý Trương bị sốc, chết lặng tại chỗ.
Không phải bà chủ đang quay phim ở trường quay sao?
Lê Chỉ hiển nhiên không muốn nói thêm những lời không cần thiết nữa, lông mi dày rũ xuống, dùng ngón tay ấn chìa khóa xe mấy lần nhưng không mở được xe.
Trợ lý Trương không có thời gian suy nghĩ nhiều, cầm lấy chìa khóa từ trong tay cô: “Tôi lái xe đưa ngài đến đó.”
Trong tình trạng của Lê Chỉ, cô ấy không thể lái xe được.
Hai người lên xe.
Trợ lý Trương quay đầu lại hỏi địa chỉ và bắt đầu điều hướng.
Từ đây đến đó sẽ mất ít nhất hai đến ba tiếng.
Trợ lý Trương lo lắng nhìn lại qua gương chiếu hậu trong xe.
Lê Chỉ đã mặc xong áo khoác, ngồi ở ghế sau lặng lẽ, trong tay cầm điện thoại di động, giữ nguyên tư thế như một bức tượng gỗ.
Trợ lý Trương hiếm khi thấy Lê Chỉ bối rối như vậy.
Dường như chỉ có một lần trong ký ức của anh.
Ngày hôm đó, lão gia của Lê gia không thể cứu được, khi bệnh viện gọi điện thông báo Lê Chỉ đến gặp ông lần cuối, cô cũng đã ở trong tư thế này.
Lê Chỉ, người trông còn khá trẻ, xinh tươi cách đây vài năm, cũng giống như bây giờ, ngồi bất động trong xe.
Dường như chỉ cần cô không di chuyển thì thời gian sẽ không trôi và mọi chuyện sẽ không phát triển theo chiều hướng mà cô không thể chấp nhận được.
Lúc đó Lê Chỉ mới khoảng hai mươi tuổi.
Trong khi những người khác còn đang bàn tán về tình yêu trong tháp ngà thì cô đã bước vào trung tâm mua sắm lang thang giữa những âm mưu.
Cái chết của lão gia đồng nghĩa với việc từ nay trở đi gia đình sẽ hoàn toàn đặt trên vai cô.
Bây giờ Lê tổng cuối cùng đã tìm được người có thể bước vào trái tim cô ấy
Nếu có chuyện gì xảy ra với Thần Hi…
Trợ lý Trương không dám nghĩ tới.
Trong xe không có một chút âm thanh không cần thiết nào, cứ như vậy kéo dài hai tiếng rưỡi, ngay khi còn mười phút nữa mới đến nơi, Lê Chỉ đột nhiên phát ra âm thanh.
”Thần Hi thự sự rất nhát gan.”
Lê Chỉ nắm chặt điện thoại, trầm giọng nói: “Cũng sợ đau.”
Tay cầm vô lăng của trợ lý Trương hơi khựng lại, anh ngước mắt nhìn Lê Chỉ qua kính chiếu hậu.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt trống rỗng xa xăm, không tập trung chút nào.
”Lê tổng đừng lo lắng. Mao đạo diễn luôn chú trọng đến sự an toàn của diễn viên, Thần Hi tiểu thư nhất định sẽ không sao đâu.” Trợ lý Trương nhẹ nhàng an ủi cô.
Lê Chỉ cụp mắt xuống, không nói gì.
Xe dừng lại dưới chân núi.
Lúc đó đã là bảy giờ tối.
Nếu là mùa hè, lúc này bầu trời sẽ vừa tốt không quá tối, có thể nhìn thấy khung cảnh xung quanh mà không cần sử dụng bất kỳ hỗ trợ ánh sáng nào.
Nhưng bây giờ là mùa đông, năm sáu giờ trời đã tối.
Trợ lý Trương và Lê Chỉ lên núi bằng đèn pin điện thoại di động.
Cả chặng đường đều ổn, ngoại trừ khi đến sườn núi, nhìn thấy một căn lều và một ngọn đèn cách đó không xa, Lê Chỉ loạng choạng, lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất.
Trợ lý Trương nhanh chóng đỡ cô nói: “Lê tổng.”
Lê Chỉ, người luôn tốt bụng không thua ké bất kỳ người đàn ông nào trên thương trường, trước ánh sáng mờ ảo của căn lều phía xa, nhìn kỹ lại thì trông gầy gò và dễ dàng bị tổn thương.
Trợ lý Trương bước nhanh đi mấy bước, từ trong túi áo khoác lấy danh thiếp ra đưa cho nhân viên trước mặt: “Xin chào làm phiền một chít, diễn viên bị thương đang ở lều nào?”
”Diễn viên bị thương?”
Ánh sáng không tốt, nhìn không rõ chữ trên tấm danh thiếp, đối phương nghĩ rằng là quản lý của nam chính số một Trần Ca, chỉ chỉ xa xa căn lều: “Bọn họ đều ở đó.”
Lê Chỉ dường như chạy về nhanh về hướng chỉ tay của nam nhân viên.
Cô vung mạnh mở lều, mọi người quay lại nhìn.
Thần Hi ngồi ở mép giường tưởng mình nhìn lầm, do dự gọi: “Đại tiểu thư?”
Thần Hi hôm nay thật sự rất khốn khổ, buổi tối ngồi xổm trên mặt đất gọi điện thoại cho đại tiểu thư, cô nhìn thấy nam chính số một đang bước lên bậc núi trống trải.
Đồng tử của cô giãn ra, cô theo phản xạ đưa tay định kéo đối phương nhưng lại bị anh ta kéo xuống, cô kinh ngạc hét lên.
Các nhân viên ở đó nghe thấy tiếng động liền quay lại thì đúng lúc cô ngã xuống đất.
Đường đi trong tuyết trơn trượt, nhìn từ xa như Thần Hi đang mắc kẹt trên mép bậc núi khiến người ta tưởng như sắp ngã.
Trợ lý đạo diễn đổ mồ hôi lạnh và hét lên: “Thần Hi!”
Họ chạy đến bên cạnh cô nhận ra rằng Thần Hi vẫn còn cách bậc thang một khoảng cách và chỉ vừa trượt chân ngã xuống đất.
”Có sao không?”
Mọi người cố gắng đỡ cô dậy.
”Không sao đâu, Trần ca ngã xuống.” Thần Hi quần áo dày đặc, ngoại trừ lòng bàn tay chống trên mặt đất, trên người cô không có va phải vật gì.
Vừa rồi đột nhiên bị doạ cho một trận.
Điều xui xẻo thực sự là nam chính số một đã giẫm phải một bậc núi trống trải và va chân vào mép bậc thang, đồng thời bị bong gân cổ chân.
Nam chính số một nhăn mặt đau đớn, trợ lý đạo diễn cũng kịp phản ứng, nhanh chóng cùng Mao đạo diễn dìu anh ấy vào trong liều.
”Thiến Thiến tỷ, ngã xuống có đau không” Nam chính số hai đến đây để lấy lòng.
Thần Hi cười nói: “Cảm ơn, không có việc gì.”
Tuy trên mặt cô đang nở nụ cười nhưng ánh mắt lại xa xăm, cô âm thầm giữ khoảng cách với người khác.
Nam chính số hai đang muốn gây sự, nói thêm vài câu quan tâm, lúng túng đi về phía lều trại của nam chính số một.
Điện thoại của Thần Hi rơi xuống đất, ốp điện thoại của cô màu trắng.
Cô quỳ xuống, nhìn quanh phải mất một lúc mới nhìn thấy nó.
Thần Hi nhấc điện thoại lên, phát hiện cuộc gọi đã kết nối được mấy giây.
Nó thực sự có hiệu quả?!
Thần Hi hai mắt sáng lên, cô muốn quay lại, nhưng tín hiệu có lúc tốt lúc xấu lại bị cắt đứt.
Cô thực sự không muốn đến đỉnh núi vào lần nào nữa.
Nam chính số một bị thương, quay phim bị gián đoạn, Thần Hi cùng anh ấy ngồi trong lều chờ bác sĩ chỉnh xương cho nam chính số một.
Mắt cá chân của anh ấy bị trật ra khỏi vị trí.
Nơi này quá nhỏ, khó tìm được bác sĩ, trời đã tối trước khi giám đốc Mao đưa người lên núi.
Thần Hi cùng mọi người tụ tập trong lều của nam chính số một, nghe anh ấy kêu gào, xem anh ấy ” náo động”.
Không giống như lều cắm trại, lều của họ rất rộng, giống như lều mông cổ, có thể chứa được nhiều người.
Nam chính số một ngồi trên giường gấp, đau đớn gần như kêu lên, tay run rẩy chỉ vào bọn họ: “Các người không có trái tim.”
Trong đêm lạnh giá không có internet và ít trò giải trí này, có trái tim hay không không quan trọng, quan trọng nhất là có thể nhìn xem được sự sống động.
Trong lúc mọi người đang đợi bác sĩ chỉnh lại xương cho nam chính số một thì thấy lều được mở ra.
Lê Chỉ đứng ở cửa, mặt đầy bụi sương, mái tóc dài ngang vai bị gió thổi tung, đôi mắt nặng trĩu, nhìn Thần Hi không chớp mắt.
Tim Thần Hi đột nhiên đập mạnh.
Cô vô thức nhìn ra ngoài.
Bên ngoài trời đã tối, Lê Chỉ phải mất mấy tiếng mới từ thành phố đến đây.
Tại sao cô ấy ở đây?
Trong lều có người nhận ra Lê Chỉ.
”Lê tổng? Là Lê tổng phải không?” Có người ngập ngừng gọi.
Mọi người trong ngành đều đã từng nhìn thấy bộ mặt lạnh lùng, thờ ơ này của Lê tổng, gần như chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể nhận ra.
Dù sao, giữa một đám nam chủ đầu trọc bụng phệ, Lê Chỉ thật sự không hợp với bọn họ, cho dù nói cô là người nổi tiếng, cũng sẽ có người tin cô.
Lúc này mọi người có chút kinh ngạc khi thấy cô đột nhiên xuất hiện ở cửa lều.
Điều này sẽ không dành cho—
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào Thần Hi… nam chính số một bên cạnh cô ấy.
Chẳng lẽ là vì Trần Ca bị thương?
Nếu không thì ai trong đoàn làm phim sẽ có được vị trí nổi tiếng này và để Lê Chỉ đích thân đến đó.
Vẻ mặt Trần Ca bối rối, áp lực tăng gấp đôi.
Anh ấy, anh ấy không quen Lê tổng.
Lê Chỉ đi về phía giường, Trần Ca càng thêm bối rối, cho đến khi nhìn thấy bóng người dừng lại trước Thần Hi.
Và hỏi cô ấy: “Vết thương ở đâu?”
”…”
Người bị thương là Trần Ca, mặt tê dại và chỉ bị đau âm ỉ ở mắt cá chân.
Thần Hi chớp chớp mắt, ngồi ở trên giường ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ, choáng váng đến không kịp phản ứng.
Xong rồi, không phải là do sự ngu ngốc lúc gần tối của mình đấy chứ.
”Em……”
Thần Hi phát hiện trong lều mọi người đều đang nhìn bọn họ.
Nếu như lúc này nói với đại tiểu thư rằng mình không sao, liệu có khiến cho đại tiểu thư đang chán sống nhìn có chút ngốc nghếch không?
Thần Hi tìm kiếm vết thương khắp người, cuối cùng chợt nhớ ra điều gì đó.
Cô đáng thương giơ lòng bàn tay đỏ bừng lên chỉ cho Lê Chỉ: “Ở đây.”
Thần Hi khịt mũi, thấp giọng nói: “Rất đau~ *_*.”
Lê Chỉ, “…”
Sợi dây thắt chặt trong lòng cô chợt thả lỏng, cô hít một hơi, im lặng nhìn Thần Hi.
Thần Hi ánh mắt không dám giở trò, rụt rè bỏ tay ra, đang định thừa nhận sai lầm thì Lê Chỉ đã tiến tới nửa bước, quàng tay qua vai cô, ôm cô vào lòng.
Giọng nói trầm khàn khàn khàn chỉ đủ cho hai người nghe thấy: “Thật tốt, em không sao.”
Cuối giọng cô run rẩy, trái tim Thần Hi theo từng chữ đau nhói.
Thần Hi sửng sốt, chậm rãi ôm lấy eo Lê Chỉ.
Toàn thân Lê Chỉ lạnh buốt, mặt áo khoác ngoài dường như phủ một lớp sương, rất lạnh.
Thần Hi trong lòng có chút co giật, nàng vỗ vỗ Lê Chỉ lưng dưới, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ a~, em không sao.”
Lúc này Lê Chỉ đi tới, chắc chắn cô ấy còn tưởng rằng mình đã xảy ra chuyện gì đó. Thần Hi phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ tới cuộc điện thoại chỉ kết nối có mấy giây.
Đại tiểu thư chắc đã nghe thấy trợ lý đạo diễn hét “Thần Hi”.
Mặc dù hiện trường coi như có sự nhầm lẫn, thực ra người bị thương ở chân bị bong gân cũng không phải là cô, nhưng đại tiểu thư cũng không biết, tưởng đang quay phim đã xảy ra chuyện gì nên liền vội vàng chạy tới qua đêm.
Thần Hi đè nén đau đớn trong lòng, cười khúc khích.
Cô giơ lòng bàn tay về phía Lê Chỉ, cố ý khuấy động bầu không khí, “May mà chị đến đây, em bị thương ở đây, đau quá.”
Đại tiểu thư vốn không bao giờ thích thân mật ở nơi công cộng, hôm nay bất thường cụp mắt xuống, nắm cổ tay cô.
Thần Hi ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ.
Lê Chỉ không để ý tới ánh mắt của mọi người, ánh mắt rơi vào lòng bàn tay trắng nõn mềm mại đã bị đỏ của Thần Hi, cô cầm lên đưa lên miệng nhẹ nhàng thổi.
Đôi mắt Thần Hi chớp chớp, khóe mắt trong nháy mắt đỏ lên.
Lê Chỉ và Thần Hi nhìn nhau, nhẹ giọng nói: “Thổi thổi sẽ không còn đau nữa.”
Tác giả có lời muốn nói: Nam chính số một: Cứu mạng..có người sát cẩu!