Tòa chung cư mà Trường Giang đang sống là một dạng chung cư gia đình
nằm ngay khu vực trung tâm thành phố. Khi Nguyên gửi xe ở dưới, bảo vệ
thấy người lạ, còn hỏi cặn kẽ xem đến gặp ai, căn hộ số bao nhiêu, cẩn
thận ghi hết thông tin vào một cuốn sổ lớn rồi mới đồng ý cho vào. Cô
lên tới trước cửa phòng anh trên lầu ba, bấm chuông cửa rồi đứng đợi.
Đợi chừng năm phút, tưởng như trong nhà không có ai, muốn bấm thêm một
lượt chuông nữa thì cửa phòng mới bất ngờ mở ra.
Khi Giang nhìn thấy Nguyên, anh dường như không tin vào mắt mình, mơ
màng nghĩ hình như cơn sốt đang đánh lừa anh. Nhưng không, cô đang đứng
trước mặt anh, chân thực như thế, cả người tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng
và trong trẻo bao lâu rồi vẫn không thôi thu hút anh.
– Em nghe đồng nghiệp ở Chi nhánh 1 nói anh bị ốm nên tới thăm.
Nguyên nhẹ nhàng giải thích. Anh mỉm cười, đứng lui qua một bên nhường lối cho cô bước vào:
– Cũng chẳng quá nghiêm trọng.
Tuy anh nói vậy, nhưng nhìn ra rõ ràng là cơn bệnh không hề nhẹ. Nét
mệt mỏi tràn ngập khuôn mặt anh, môi khô nứt vì sốt, mắt đỏ như mới đi
ngoài gió về. Anh gắng gượng đưa cô vào ghế ngồi, nhưng cơn đau đầu ập
đến khó thể làm như không có chuyện gì xảy ra. Anh ngả người lên thành
ghế sô pha, ấn tay vào hai thái dương đang co giật. Nguyên lo lắng nhìn
anh:
– Bệnh thế này mà anh nói là không nghiêm trọng. Anh đã đi bệnh viện chưa?
Giang lắc đầu. Anh mới chỉ uống thuốc hạ sốt tùy tiện mua ở tiệm thuốc tây gần nhà. Nguyên đứng lên, dứt khoát bảo:
– Hiện tại đang có dịch sốt siêu vi. Trên ti vi đưa tin có người vì
không kịp thời chữa trị để đến nỗi bị co giật. Anh không thể coi thường
sức khỏe như vậy được. Đi! Để em đưa anh đi khám bệnh.
Tay cô chạm vào trán anh nóng bỏng như chạm vào lứa. Nguyên bắt một
cái taxi, nhìn thái độ tới bệnh viện giống như đi vào chốn sa trường của anh thì động viên:
– Anh cố chịu khó một lát. Phòng mạch này là của bác họ em mở, không phải tới bệnh viện đâu mà lo.
Nụ cười của anh nhợt nhạt trong ánh điện. Mặc dù ốm vậy nhưng anh vẫn lịch sự mở cửa xe để cô lên trước, sau đó mới chui vào trong xe, ngồi
xuống bên cạnh. Cũng may phòng mạch của bác cô đặt ở địa điểm cách tòa
chung cư này không xa lắm, đường cũng vắng nên chỉ mất 15 phút để tới
nơi. Bác cô nhìn thấy đứa cháu họ dắt theo một người đàn ông đẹp trai
tới khám bệnh, nhướn một bên mày lên tỏ ý hỏi: “Anh chàng này là ai?”.
Cô chỉ cười cười:
– Bác Hoàng khám cho bạn cháu với ạ!
Kết quả là anh bị sốt siêu vi, còn bị ăn mắng vì cái tội không chịu
đi khám bệnh sớm. Đúng ra thì bệnh nhân sẽ phải nhập viện nằm theo dõi
vài ngày nhưng vì Giang không muốn nên anh chỉ truyền nước xong là đòi
về. Phòng khám tư buổi tối đông khách nên sau khi khám bệnh xong cho
Giang, Nguyên cũng chẳng thấy bác mình đâu nữa. Cô ngồi canh bên cạnh
giường, nhìn từng giọt nước chậm chạp tí tách rơi trong lòng chai nước
biển. Ban nãy bác Hoàng có giải thích, thực ra sốt siêu vi có cơ chế tự
khỏi, chỉ cần nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc hạ sốt kịp thời và chữa trị kịp thời các triệu chứng do vi rút mang lại thì sẽ không có biến chứng. Ông còn quay sang vỗ vai cô cháu gái, nói tếu:
– Thanh niên thanh niếc thế này, chỉ cần có người bên cạnh chăm sóc thì bệnh nào địch cho nổi. Hả!
Trường Giang được truyền cho hết chai nước thì cũng đã gần 10 giờ.
Sắc mặt anh khá lên rõ rệt, lại còn có cảm giác thèm ăn. Trên đường trở
về chung cư, Nguyên ghé tiệm cháo ven đường mua cho anh một suất cháo
trắng ăn kèm với cá bống kho tiêu và dưa mặn. Cháo trắng dẻo mềm, ánh
màu xanh xanh và có mùi thơm đặc trưng của lá dứa, bán khắp các đường to ngõ nhỏ ở Sài Gòn, nổi tiếng đến nỗi người ta gán luôn cho nó cái tên
là cháo trắng lá dứa Sài Gòn. Ngày trước anh với Nguyên mỗi lần rủ nhau
tới thư viện học bài, đói bụng lại chạy đi kiếm một hàng cháo, ngồi ngay trên vỉa hè vừa ăn cháo vừa bàn luận chuyện thi cử của mỗi người. Hơn
hai năm rồi mới ăn lại, hương vị cũng vẫn chẳng khác xưa là mấy.
Chờ Giang ăn cháo, uống thuốc xong, Nguyên dặn anh ngày mai nhớ uống
thuốc đều đặn rồi cầm túi xách chuẩn bị ra về. Anh nhổm dậy, nắm lấy tay cô giữ lại. Bàn tay anh nắm rất chặt, nóng rực áp vào làn da cô. Nguyên gỡ tay ra, nhẹ nhàng nói:
– Muộn rồi, em phải về đây. Ngày mai còn phải đi làm nữa.
– Vậy… mai em có đến nữa không? Thảo Nguyên, anh vẫn chưa hết sốt đâu. Tối mai em lại mua cháo ở tiệm này đến cho anh nhé!
Nguyên cúi đầu im lặng. Một lát sau, cô mới gật đầu. Trường Giang
buông tay cô ra, nụ cười chậm rãi tỏa sáng gương mặt anh. Nụ cười khoáng đạt, ấm áp ấy nở trên đôi môi khô nẻ, khiến cho người ta không khỏi cảm thấy nao lòng. Anh bắt cô hứa:
– Chắc nhé. Em hứa sẽ đến đi!
– Được rồi! Anh nghỉ ngơi cho sớm. Em về đây!
Nhưng còn chưa kịp mở cửa, thì lại thấy chuông cửa reo. Trường Giang lẩm bẩm:
– Muộn như thế này còn có ai tới vậy nhỉ?
Vì khoảng cách của Nguyên đến cửa ra vào gần hơn so với Giang, lại
chuẩn bị về nên cô ra hiệu sẽ mở cửa giúp anh. Lúc cánh cửa mở ra, cô
thấy đứng trước mặt mình là hai người đàn ông. Người già hơn trông tầm
thước, dáng dấp uy nghi, da dẻ hồng hào phương phi, quả là một ông già
đẹp lão. Người kia chừng trên 40 tuổi, đứng cách phía sau một quãng, có
vẻ nhanh nhẹn, tháo vát. Đôi mắt tinh anh của ông lão nghiêm túc đánh
giá cô gái đứng trước mặt mình. Cái nhìn khiến cho Nguyên cảm thấy như
là của hiệu trưởng dành cho một học sinh vừa mới phạm phải những lỗi lầm nghiêm trọng. Cô nhanh nhẹn mở lời:
– Cháu chào ông. Ông tìm ai ạ?
Tiếng nói của ông lão lớn và vang, nghe ra trong đó một vài phần uy
lực ngầm, như của một người giữ chức vụ cao đã lâu, dù không cố ý nhưng
vẫn dễ dàng lộ ra:
– Tôi đến tìm Trường Giang. Cô là ai?
– Cháu là bạn của anh ấy. Nghe tin anh ấy bị ốm lên đến thăm. Anh Giang đang ở bên trong, mời ông vào nhà ạ.
Lúc đó, Giang cũng vừa ra đến nơi. Anh ngạc nhiên:
– Ơ, sao ông lại đến ạ?
Ông lão phật ý:
– Cháu lại còn hỏi ta thế mà nghe được à? Cháu ta ốm, đã không báo
với ông một tiếng, bây giờ muốn đến thăm nó cũng không được hay sao.
Sau đó, ông lại quay sang Nguyên nhìn chằm chằm. Giang vội giới thiệu:
– Đây là Thảo Nguyên, bạn của cháu.
Nguyên thấy ông cháu bọn họ đã gặp nhau, cô ở lại cũng không tiện bèn xin phép về. Khi cánh cửa gỗ khép lại, ông Quang trước tiên hỏi thăm
tình hình sức khỏe của anh, quở trách vài câu. Thấy cháu mình đã bớt
sốt, ông mới yên tâm dò hỏi:
– Cô gái ban nãy là ai?
Trường Giang cũng không giấu ông, thừa nhận:
– Đó là người mà vì cô ấy nên cháu mới trở về.
Ông ngoại anh nhìn anh, thở dài:
– Cũng là đứa đã khiến con bỏ đi, phải không?
– Không! Ra đi là lỗi của con. Vì con đã làm tổn thương cô ấy. Xin ông… xin ông đừng ghét cô ấy!
Ông Quang lại thở dài. Cháu ông không ngờ lại có tình cảm sâu nặng
với người ta đến vậy. Trước đây yêu đương kiểu sinh viên, ông biết cũng
không quản, cứ để bọn trẻ thoải mái bay nhảy. Ông hiểu tình yêu tuổi đó
tự đến, tự tan. Nhưng bây giờ thì khác. Cô gái đó là lựa chọn của cháu
ông, trông nó cũng xinh xắn, lễ phép, chi bằng tìm hiểu thêm một chút.
– Ông ơi, ông đang nghĩ gì vậy ạ?
– Ông đang nghĩ, ông không bằng mấy ông bạn già. Bọn họ cũng tuổi ông, mà đã có cháu kết hôn hết cả rồi.
– Trường Giang biết ông nhắc khéo, cười mà không nói gì. Kết hôn ư? Anh
vẫn còn cơ hội để thực hiện điều tuyệt vời đó với cô mà, phải không?