Sáng hôm sau đi làm, Thảo Nguyên trưng ra một bộ mặt mà một đồng
nghiệp thân tình một cách ác ý phong tặng danh hiệu “khuôn mặt đần nhất
trong năm của người đẹp Chi nhánh 1″. Ai gọi gì cô cũng “Dạ”, hỏi gì
cũng “Ừ!”, có cái bảng báo giá thì gửi lộn của đơn hàng A cho khách hàng B. Đến khi nhận được cái thư của sếp Thái yêu cầu tối nay đi tiếp khách đột xuất với sếp, đầu óc u mê của cô mới tỉnh táo lại đôi chút. Nguyên
nhíu mày nghĩ ngợi. Khách nào? Chi nhánh 1 đợt này đâu có đoàn khách nào đâu?
– Khách của Tổng công ty. Nhưng có liên quan tới lĩnh vực xuất nhập khẩu, cần chúng ta đi giao tiếp.
– Anh cử bạn khác đi giùm em được không? Hôm nay em thấy trong người không được khỏe.
Nguyên thoái thác nhiệm vụ được giao, nhưng Ngọc Thái không thèm nhân nhượng, còn nói đi giao tiếp thế này chỉ có lợi cho sales, không bao
giờ thiệt. Có khi tự nhiên lại có thêm khách hàng tiềm năng chứ chẳng
chơi! Thành ra cuối buổi, Nguyên phải lôi bộ dụng cụ trang điểm ra tút
tát lại dung nhan nhợt nhạt của mình. Mắt vẫn hơi sưng đỏ do tối qua
khóc nhiều, có hóa trang kỹ đến đâu vẫn không che hết được. Cô thở dài
nhét cây concealer vào trong túi, vỗ vỗ hai má. Vừa bước vào văn phòng,
Giám đốc Chi nhánh đã gọi cô lại:
– Này, nhà cô cũng không xa đây đúng không?
– Dạ?
– Dạ cái gì! Hôm nay có người ngoan đột xuất thế. Về nhà thay đồ đi. Nhân viên mình mặc đồng phục anh thấy gò bó quá.
Hôm nay sếp Thái có vẻ lạ lùng! Chưa bao giờ thấy anh nhận xét trang
phục của nhân viên cả, nhất là nhân viên nữ. Chẳng biết tối nay phải gặp khách loại gì nữa! Thắc mắc cả buổi, cuối cùng cũng biết là khách nào.
Mặc dù hôm nay Thảo Nguyên “đần” hơn mọi lần, nhưng khi bước vào phòng
ăn sang trọng được đặt sẵn trong nhà hàng, nhìn thấy Thế Phong đang ngồi chung với hai vị khách sẵn trong đó, cô bỗng đoán ra được vài phần.
Thế Phong nghe thấy tiếng nhân viên phục vụ mở cửa, biết là người
mình đang chờ đã tới. Cô gái đáng giận này cả tối hôm qua đã không thèm
nghe điện thoại của anh, nhắn tin cũng không trả lời khiến cho anh mang
một bụng tức giận lên giường ngủ. Tính toán hôm nay gặp khách, tiện thể
kêu Giám đốc Chi nhánh 1 mang cô theo, sẽ phải nghĩ cách trừng phạt cô.
Nhưng khi cửa mở, nhìn thấy Thảo Nguyên với thần sắc là lạ, đôi mắt dù
khéo léo cũng không giấu nổi sự mệt mỏi buồn bã, tự nhiên lòng anh lại
chùng xuống. Giá như không phải tiếp khách khứa hôm nay thì có phải tốt
không. Anh chỉ muốn được bên cạnh cô mà không có mặt thêm người nào
khác. Thế Phong kín đáo quan sát vẻ ngạc nhiên hiện lên trong thoáng
chốc trong mắt Nguyên khi cô thấy anh, nhưng rất nhanh, cô nở một nụ
cười xã giao, khẽ cúi đầu chào mọi người. Bản lĩnh giao tiếp của cô anh
đã từng lĩnh hội. Cô hẳn nhiên là một nhân viên kinh doanh lợi hại.
Mọi người giới thiệu làm quen lẫn nhau. Nguyên ngồi cạnh Thế Phong,
đối diện cũng có một vị khách nữ. Cả bữa ăn, ngoài những câu thăm hỏi
giữa sếp và nhân viên bình thường, họ không nói được câu riêng tư nào.
Mãi đến khi một người ra ngoài, một người nghe điện thoại, một người
nghiên cứu thực đơn, Phong mới trầm giọng hỏi nhỏ Nguyên:
– Tại sao không nhận điện thoại của anh?
Điện thoại? Nguyên theo phản xạ thò tay vào túi lục soát, sực nhớ cô
đã thay đồng phục lúc chiều. Vả lại sáng nay cô cũng không để điện thoại trong người, hình như cũng chưa hề nhìn thấy nó. Chẳng biết đã vứt đi
đằng nào nữa.
– Em … em… hình như…
– Mất điện thoại à?
– Em cũng không nhớ. Chắc là để quên ở đâu thôi ạ.
Thế Phong không hỏi thêm nữa, trầm ngâm xoay chén rượu trong lòng bàn tay. Thái độ của Thảo Nguyên hôm nay khang khác. Cô cứ như là trở thành một người anh chưa từng quen vậy.
Sau khi rời khỏi nhà hàng, theo yêu cầu của khách, nhóm người tới
quán bar chuyên chơi nhạc Salsa nổi tiếng nhất thành phố trên tầng chín
khách sạn SRT. Vừa khéo sếp Thái nhắc cô thay đồng phục trước khi đi,
chắc là biết trước cái màn bar biếc này rồi. Thảo Nguyên suy đoán. Lúc
này khách lên bar Salsa rất đông, thang máy không chứa đủ hết số người
đứng đợi. Nhường khách và anh Thái lên trước, cuối cùng chỉ còn Phong và Nguyên rớt lại, đợi buồng thang máy bên cạnh đang trên đà xuống. Nguyên nhìn anh, ngập ngừng một lát rồi hỏi:
– Việc kêu em đi tiếp khách cùng giám đốc Thái tối nay…
– Là vì anh muốn gặp em!
Giọng anh trả lời đơn giản, ý vị trong câu nói còn mang một chút
ngang ngược. Nhưng không hiểu sao nhờ đó mà cảm xúc hỗn loạn của cô từ
tối hôm qua đến giờ mới được thả lỏng một ít. Nguyên khẽ mỉm cười. Vào
trong thang máy, hai người không nói thêm câu gì. Nhưng khi thang máy
bắt đầu đi lên, Thế Phong lẳng lặng nắm chặt lấy tay cô. Cô hẳn đã gặp
phải chuyện gì nghiêm trọng rồi, nhưng lại không muốn nói. Vậy thì anh
cũng không hỏi. Đến một lúc nào đó cô cần chia sẻ, khi ấy anh sẽ lắng
nghe. Còn bây giờ, xin mời quý cô hãy chuẩn bị nhảy cùng tôi!