Chương 10: Không xuống được
Trên đường đi đón bà ngoại của Tiết Kì, Yến Hồi Ôn vô cùng vội vàng, cô đạp chân ga không ngừng tăng tốc, chiếc Con Bọ màu ngà chạy xuyên qua các loại xe đủ màu sắc, cô chưa bao giờ lái xe nhanh như vậy.
Lúc còn nhỏ, bà cụ đối xử với cô vô cùng tốt, giống như bà ngoại ruột vậy, biết cô thích ăn táo, bà đặc biệt trồng một cây táo ở trong vườn. Mùa thu, bà cụ liền hái táo xuống, chờ cô đến ăn, táo màu xanh, chua chua ngọt ngọt.
Lái xe hơn nửa tiếng đồng hồ, lúc này Yến Hồi Ôn đã có thể thấy biển báo đường Thảo Ô rồi, tiếp tục lái về phía trước một con đường, là khu chợ mà bà ngoại Tiết Kì bị lạc đường.
Cô đang định quẹo xe vào một ngõ nhỏ, nhưng vừa chuyển mắt nhìn, không biết phía trước đang tu sửa cái gì, có tấm biển sắt màu xanh chắn ngang con đường mà cô muốn đi qua.
Bên trên là hàng chữ to màu vàng: Người đi đường đi qua, chú ý an toàn, xe cộ mời quẹo lối khác.
Yến Hồi Ôn thả một chút chân ga, quẹo đi thì có thể, nhưng lúc này đã hơn 12 giờ trưa rồi, đang là thời điểm kẹt xe cao độ, quẹo đi vậy không biết sẽ phải kẹt xe bao lâu.
Thế là, Yến Hồi Ôn nhìn xem hai bên, tiếp đó xoay vô lăng, một chân đạp phanh xe, đem Con Bọ dừng ở bên đường. Cô xuống xe khóa cửa, nhìn thấy bên cạnh là một chiếc xe hiến máu loại lớn.
Yến Hồi Ôn đứng đó quan sát hai giây, chờ đến lúc khẳng định xe của mình không gây chướng ngại gì, cô liền xoay người, hướng theo bên ngoài đường mà chạy đi.
Nhưng mà cô không tìm thấy bà ngoại của Tiết Kì ở cổng chợ.
Lục này điện thoại reo lên, Yến Hồi Ôn thấy là Tiết Kì, nhanh chóng nhận máy: “Tớ không nhìn thấy bà ngoại.”
Tiết Kì ở trong điện thoại vội vàng nói cho cô, bà ngoại một mình mơ mơ màng màng tự tìm đường trở về rồi, cũng không nhìn rõ bản thân đang ở đâu, không nghe lời mà đi loạn.
Yến Hồi Ôn đoán người già đi lại không nhanh, ra khỏi chợ, một đường đi về phía trước là nơi cô vừa đi qua, còn một con đường bên phải, cô đi bên phải tìm.
Kết quả là ngay tại ngã tư đường có nhiều xe cộ ở bên trái, Yến Hồi Ôn tìm thấy bà cụ. Bà đang một mình đứng trên vạch người đi bộ ở phía đường đối diện, hơi cong người, đang cầm một túi lớn rau xanh và táo.
Yến Hồi Ôn vừa thở ra một hơi, lại không ngờ rằng bà cụ bất chợt bắt đầu đi sang đường.
Lúc này đang là đèn đỏ, các loại xe cộ ầm ĩ từ phía trước người bà cụ lướt qua, bà lại hoàn toàn không biết bản thân đang trong tình huống nguy hiểm.
Yến Hồi Ôn sợ tới nỗi vội vàng vẫy tay, vừa vẫy vừa gọi bà cụ, nhưng xe cộ quá nhiều, bà cụ không có chút phản ứng nào.
Mắt thấy bà cụ sắp đi tới chính giữa con đường rồi, ở chỗ này tốc độ xe vô cùng nhanh. Yến Hồi Ôn suýt nữa quên mất phía trước mình cũng là đèn đỏ, nhấc chân chạy đến.
Cô vừa chạy hai bước, một chiếc xe điện vừa lúc chạy qua, ầm một tiếng tông vào người cô.
May mắn xe điện chạy không nhanh, Yến Hồi Ôn cúi người bưng đầu gối mà hít khí. Chủ xe vội vàng đi xuống hỏi cô có sao không, cô cắn môi xua tay, nâng mắt nhìn, bà cụ hình như trông thấy động tĩnh bên này.
Yến Hồi Ôn lập tức dán mắt vào bà cụ, kêu lên: “Bà ngoại, bà đứng đó đừng nhúc nhích!”
Bà cụ dường như không ý thức được gì, nhíu mày khó hiểu. Sau đó, đôi mắt bà rơi trên người Yến Hồi Ôn, nhìn thấy cô đau đớn đỡ lấy đầu gối, vì vậy trong ánh mắt hiện lên sự quan tâm với Yến Hồi Ôn.
Sau đó, bà cụ đi bước nhỏ về phía cô.
Một hồi âm thanh chói tai của phanh xe.
Tiếng xe này làm Yến Hồi Ôn hết hồn, nổi giận nhấc tay chỉ xuống dưới chân của bà cụ: “Đừng nhúc nhích! Đúng, ngay chỗ đó, không được nhúc nhích.” Cô sắp khóc đến nơi rồi.
Bà cụ bị ánh mắt mang mệnh lệnh nghiêm cấm này hù dọa, bà có chút tủi thân đứng yên tại chỗ và không dám di chuyển.
Chờ đèn xanh sáng lên, Yến Hồi Ôn di chuyển trước, khập khiễng bước thấp bước cao chạy tới trước mặt bà cụ, dẫn bà trở về bên đường. Bà cụ kinh ngạc, nghiêng đầu khá tủi thân: “Tiểu Kì.”
Yến Hồi Ôn vừa bước đi liền đau, hút khí: “Không phải Tiểu Kì, là Tiểu Ôn ạ.”
“À à, Tiểu Ôn, ăn táo không?”
Yến Hồi Ôn nhìn động tác như dâng bảo vật của bà cụ, cô nhấc cánh tay: “Trở về rồi ăn ạ, trước tiên bà dìu con với.”
Bà cụ làm theo.
Cuối cùng về đến trên lề đường, bà cụ vẫn cúi đầu im lặng. Trong lòng Yến Hồi Ôn có chút chua xót, tự kiểm điểm bản thân: Có phải lúc nãy cô có chút hung dữ? Dọa đến bà rồi, nhưng như vậy thật sự rất nguy hiểm.
Yến Hồi Ôn lê từng bước đi qua. Cô nhịn đau ngồi xổm xuống, hai tay nâng mặt, ngoan ngoãn ngửa đầu nhìn bà: “Bà tức giận rồi sao?”
Bà cụ lắc đầu, xốc túi táo cũng không dám cho cô ăn.
Yến Hồi Ôn cong môi, tự mình duỗi tay nhận lấy, lấy ra một trái đỏ nhất, nâng nó lên cao giả bộ làm như cảnh đèn xanh đèn đỏ lúc nãy, dạy bà cụ nhớ rõ đèn xanh đèn đỏ.
Cô chợt cảm thấy, việc này giống như khi còn nhỏ bà ngoại nắm lấy tay cô sang đường, dùng hai trái táo dạy cô nhận biết đèn xanh đèn đỏ.
“Bây giờ chúng ta có thể đi qua không?” Yến Hồi Ôn nâng tay chỉ đèn đỏ phía đối diện, nhẹ nhàng kiểm tra kết quả nhận biết đèn của bà cụ.
Bà cụ lắc đầu.
Qua một lúc, là đèn xanh.
“Bây giờ thì sao?” Yến Hồi Ôn mong đợi hỏi.
Bà cụ nhìn nhìn, gật đầu.
“Tốt lắm, tốt lắm, chúng ta về nhà thôi.” Yến Hồi Ôn cũng chẳng để ý đầu gối đau nhức, nhảy trên đất đưa bà cụ đi, trên đường cô vừa dìu bà vừa thì thầm: “Bà ngoại, không tức giận nữa nha.”
Lúc này, bà cụ hình như không tủi thân cũng không sợ hãi nữa, bởi vì Yến Hồi Ôn phát hiện, bà đang dắt tay cô rất chặt.
Mũi cô chua xót: “Bà không đem chìa khóa, đúng không?”
Bà cụ gật đầu trả lời.
“Không sao, con có cách.” Yến Hồi Ôn nhớ Tiết Kì cố ý giấu chìa khóa dưới chậu hoa trong sân, bởi vì đề phòng vạn nhất. Nếu như vẫn còn ở đó, cô có thể leo tường vào trước mở cửa.
Khu vực đường Thảo Ô vô cùng xưa cũ, đa phần đều là đại viện với gạch xanh ngói xám. Hai người đi trong ngõ hẻm, vừa tới cửa nhà bà cụ, cửa lớn đại viện bên tay phải cọt kẹt mở ra.
Một ông lão đang cầm lồng chim đi ra, cười nói: “Ôi! Tiểu Ôn trở về rồi à.”
Yến Hồi Ôn vẫy tay chào hỏi, lại hỏi: “Ông nội Tôn, con mượn một cái ghế được không ạ?”
“Có gì mà không được, chờ chút, ông lấy cho.”
..…
Vài phút sau, Yến Hồi Ôn đặt ghế dưới bức tường nhà bà ngoại Tiết Kì, chiếc ghế này nhìn là biết rất đáng tiền, là một chiếc ghế xếp khắc rồng màu nâu, tuổi thọ có lẽ còn lớn hơn ông nội của cô.
Yến Hồi Ôn cởi áo khoác lông, đưa cho bà cụ, để bà chờ ở một bên.
Sau đó, Yến Hồi Ôn ổn định chiếc ghế xếp, cô thật sự sợ mình sẽ đạp hư nó, cẩn thận bước lên, ghế phát ra tiếng kêu nhức tai. Cô run run, nâng cao hai tay, mới vừa đủ treo nửa người lên tường.
Yến Hồi Ôn tốn hết sức bình sinh, không dễ dàng xoay nửa người ngồi lên tường, cô buông mắt nhìn vào trong sân. Cao như vậy, đầu gối có chút đau, làm sao để nhảy xuống đây? Phải đem ghế để qua.
Yến Hồi Ôn cân nhắc hai giây, một chân vừa vượt qua trèo lên tường, liền nghe thấy phía xa truyền lại âm thanh quen thuộc. Cô bị dọa đến bối rối ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy nhóm người Lục Sơ Dương từ trong hẻm nhỏ đi vào.
Cô quả thật phát điên rồi.
“Nhanh! Bà ngoại, đưa điện thoại cho con.” Yến Hồi Ôn luống cuống chân tay cầm lấy điện thoại, vừa giả bộ lướt điện thoại, ánh mắt vừa âm thầm quan sát Lục Sơ Dương.
Cô nhìn thấy Lục Sơ Dương mang đồ rằn ri nhưng trên người không có mang theo trang bị, đi ở phía trước. Lúc này… Bọn họ xuất hiện ở đây làm gì vậy?
Ở phía xa, Lâm Tại ngôn đóng cửa bịch một tiếng, nhanh chân vượt lên phía trước, không biết đang hỏi Lục Sơ Dương cái gì.
Anh hất cằm chỉ vào trong hẻm: “Đi dọn vệ sinh.”
Sau đó, Lục Sơ Dương kinh ngạc phát hiện Yến Hồi Ôn đang ngồi trên bức tường cao. Anh dừng lại bước chân, ánh mắt quét cô hai vòng, nhìn không chớp mắt tiếp tục đi vào trong.
“Đội trưởng, làm sao vậy?” Bọn người Lâm Tại Ngôn cũng dừng bước theo, theo ánh mắt của Lục Sơ Dương ngẩng đầu nhìn…
Phụt!
Lâm Tại Ngôn không nhịn được phun ra.
“Đội trưởng, xin lỗi xin lỗi!” Anh ta nín cười, “Cái đó, tôi quả thật không có ý xúc phạm đối tượng của anh.” Thế là, các đội viên đều cúi thấp đầu, giả bộ không có bất kỳ phản ứng gì, đi qua phía dưới bức tường chỗ Yến Hồi Ôn.
Điều này không quan trọng, quan trọng là, lúc Lâm Tại Ngôn đi qua, ánh mắt vô cùng có ý xấu, duỗi tay đem đi luôn chiếc ghế xếp khắc rồng mà Yến Hồi Ôn dự định đệm chân.
Yến Hồi Ôn trợn mắt há mồm.
“Lục, Lục Sơ Dương…”
Cô nhẹ nhàng gọi tên anh cầu cứu, đội viên của anh…
Lục Sơ Dương lùi lại hai bước, liếc nhìn cô hỏi: “Em ở trên đó làm gì?”
Yến Hồi Ôn liền ngoan ngoãn ngồi phía trên tường ngay trước mặt anh, bởi vì tư thế của Lục Sơ Dương là ngửa mặt lên nói chuyện với cô, cô hoàn toàn nhìn rõ xương cằm dưới sạch sẽ linh hoạt cùng với đường cong sườn mặt của anh.
Nhưng có điều sắc mặt anh hôm nay sao lại trầm như vậy?
Trong Lòng Yến Hồi Ôn lộp bộp, cẩn thận trả lời: “Bà ngoại bạn em không vào được nhà, em đang giúp bà mở cửa.”
Lục Sơ Dương nhìn một chút sân tường: “Xuống đây.”
“Vậy, được…” Cô nghe lời gật đầu, sau đó lại chỉ phía trong tường, ngữ khí thương lượng: “Nhưng em mở cửa trước đã?” Sau đó trong mắt cô đầy ý muốn nói: Làm phiền trả lại ghế cho em đi!
Lục Sơ Dương đứng phía dưới, nhìn cô đang trong tình trạng không xuống được bên trong, cũng không ra được bên ngoài, cùng với vẻ mặt ngượng ngùng. Cuối cùng anh không nhịn được, hai tay chống lên đầu tường, chân dài nhảy một cái, liền nhẹ nhàng nhảy vào.
Yến Hồi Ôn:…
Chờ cửa mở, Lục Sơ Dương đi ra, cô cười khan hai tiếng ha ha.
Sau đó, cô vỗ hai tay lên mặt, cúi đầu, ậm ờ hỏi: “Có thể mượn cánh tay của anh dùng không? Em… không xuống được.”
“…”
Yến Hồi Ôn suy đoán, yêu cầu này có lẽ hơi quá đáng, thế là nhanh chóng xua tay, sửa miệng: “Không không không, thật ra em muốn nói là… Có thể giúp em đem ghế qua đây không?”
“…”
Lục Sơ Dương cũng không tiếp tục im lặng, anh duỗi ra một cánh tay: “Xuống đi.”
Yến Hồi Ôn thuận thế nhảy xuống, ôm lấy cánh tay kia.
Cô vốn cho rằng có thể đứng vững, nhưng không nghĩ đến bản thân đã đánh giá cao đầu gối mới bị đụng trúng. Chân cô mềm xuống, lảo đảo hai bước, miễn cưỡng ngã lên người của Lục Sơ Dương.