Rồi ngày mai cuối cùng cũng đến, tối nay Huyền My nhà ta diện một bộ váy liền thân màu hồng phấn, thắt eo, mái tóc xoăn được tết lại một bên nhìn rất quyến rũ. Chân đi đôi giầy 10 phân màu xám đục, bóng. Mặt phủ một lớp phấn vừa đủ để tạo nên nét đẹp tự nhiên của Huyền My. Còn đối với Quỳnh An thì đơn giản hơn một chút. Quỳnh An mặc một chiếc áo trắng dài tay, trên cổ áo có đính những viên ngọc trai ( đương nhiên chỉ là giả thôi) tạo yhanhf viền và làm điểm nhấn. Kết hợp với nó là chiếc chân váy zen màu đen, xòe, dài đến gần đầu gối. Quỳnh An mang đôi giầy cao gót 8 phân nhưng màu đen, cách điệu với những dãy kim loại đính ở mũi tròn của giầy. Khác với Huyền My, Quỳnh An chỉ để mạt mộc, môi chỉ điểm một chút son đỏ. Tuy để mặt mộc nhưng Quỳnh An cũng đã làm cho bao cô gái khác phải ghen yij về vẻ đẹp thiên thần của mk. Mái tóc uốn xoăn nhẹ màu nâu dươc Quỳnh An thả xuống một cách tự nhiên. Chuẩn bị xong đâu đấy hai cô nàng cùng nhau bắt xe buýt đến nhà hát. Trên đường đi đến trạm xe buýt, hay khi đứng ở điểm xe buýt thì hai người cũng là tâm điểm chú ý của mọi ánh nhìn. Mọi người trên đường hay trên xe buýt đều dán chặt ánh mắt lên hai vẻ đẹp thiên thần của hai cô gái. Bộ váy hồng tạo nên cho Huyền My một nét đẹp dịu dàng, còn màu đen trắng tạo nên cho Quỳnh An sự cá tính và nhưng không kém phần dễ thương khiến mọi người không khỏi tặc lưỡi khen ngợi.
Đặt chân xuống xe buýt là một cảnh tượng nhộn nhịp, sôi nổi và vui vẻ mở ra trước mắt hai người. Những chiếc băng rôn, áp phích in hình một chàng trai, không cần nói Quỳnh An cũng biết đó là Kevil, vì nhân vật chính hôm nay chính là anh ta mà. Mọi người bàn tán sôi nởi về show diễn của anh, trên mặt ai cũng xuất hiện sự vui vẻ và hứng thú, đặc biệt là những cô gái. Sau khi qua cổng soát vé, mọi người đều kéo nhau đến cổng chính để vào bên trong.
– Mày thấy anh Kevil của tao được yêu thích cuồng nhiệt chưa? – Đang đi Huyền My bỗng huých tay Quỳnh An vênh mặt lên vẻ tự hào nói.
– Cuồng nhiệt cái con khỉ gió. Cái tên đó tao thấy có gì tốt đẹp đâu mà mày với lại mọi người phải như vậy?
– Mày này! Đến đây mà còn dám nói như vậy, cẩn thận giữ mồm giữ miệng đấy không thì nhập viện chơi với mấy chị y tá đấy con ạ! – Huyền My cốc đầu nhỏ bạn một cái rồi thuyết giáo ( cái chị My này hay bắt nạt chị Quỳnh An quá đi)
– Hứ! Nhập viện gì chứ, tao cứ nói đấy. – Quỳnh an chu mỏ lên đáng yêu nói với con bạn. Bỗng…. – Á…á…á….Mắt mũi anh đẻ đâu thế hả???
Trong lúc chen lấn xô đẩy, Quỳnh An bị một người con trai nào đó vô tình đụng phải, hai cái đâu đập vào nhau làm Quỳnh An hét toáng lên, vừa xoa đầu vừa mắng cho tên đó một trận. Tiếng hét của Quỳnh An làm cho mọi người phải chú ý và nhìn sang, trong giây phút ngỡ ngàng mọi người chỉ biết đứng nhìn. Còn về người con trai thì vừa xoa đầu mk vừa nói:
– Anh xin lỗi em có sao không?
– Còn sao với trăng gì nữa, vỡ đầu tôi rồi đây này? – Quỳnh An vừa ôm đầu vừa liếc hắn một cái nói.
– Ơ…. – Người con trai đó nhất thời bị câu nói của Quỳnh An làm ngẩn người, trước giờ chưa có ai nói với anh như vậy cả.
– Mày có sao không? – Lúc này Huyền My mới kịp quay sang hỏi con bạn mk vừa liếc mắt nhìn về phía người con trai đeo kình đen to bản đang đứng ở phía trước, rồi: A…a…a..a… An..nh Ke..evil kevil… – Huyền My hét lên khi phát hiện việc quá bất ngờ và quá vui.
Lúc này mọi người đều nhìn về phía Quỳnh An và Huyền My rồi đồng loạt những tiếng la hét hò rô vang lên inh ỏi.
– Thì ra anh là Kevil hả? Mắt mũi anh để đâu mà lại đâm vào tôi thế hả? – Quỳnh An vẫn không thay đổi thái đổi thái độ khi biết người đó là Kevil.
– Tại mọi người chen lấn quá, anh chỉ vô tình, xin lỗi em. – Kevil hơi bất ngờ trước thái độ của Quỳnh An nhưng sau đó lại nhếch môi cười (một nụ cười hiếm hoi) để trả lời
– Xin lỗi, mọi người làm ơn tránh đường để kevil còn vào trong,sắp đến giờ biểu diễn rồi ạ! – Đúng lúc này một người đàn ông mặc vét đen lịch sự đến bên hắn và nói với mọi người xung quanh. Chắc là quản lí của hắn ta.
Vẫn tiếng la hò, nhưng ai nấy đều tản ra hai bên để nhường đường cho anh bước vào. Trước khi vào Kevil còn tặng cho Quỳnh An một nụ cười chết người, nhưng đối với Quỳnh An nó chỉ là một nụ cười đáng ghét. Hắn đi kéo theo cả những tiếng hò hét đi theo.
– Hứ… Đi thôi mày. – Quỳnh An định kéo con bạn đi vào trong thì mới phát hiện nhỏ bạn đang trong tình trạng đơ toàn tập, miệng thì há hốc ra – Này mày bị sao vậy?
– Anh ấy…anh ấy vừa mới cười hả mày? – Huyền My hỏi trong trạng thái trên mây.
– ” Cốc ” – Quỳnh An lại tặng cho con bạn một quả cốc nữa. – Mày làm gì mà như người bị bắt mất hồn vậy? uk hắn ta vừa mới cười đấy, sao lạ lắm hả?
– Á đau tao mày! Uk tao đang bị anh ấy bắt mất hồn rồi đây. Và…chuyện anh ấy cười có thể xếp vào chuyện lạ thế giới luôn ấy chứ.
– Cái gì mà chuyện lạ thế giới chứ, bộ hắn ta ít cười lắm sao?
– Không phải ít mà là không bao giờ luôn. Mà thôi đi vào xem anh ấy diễn đi,a a a thích quá đi – Huyền My nói tay thì kéo Quỳnh An đi luôn.
“” Anh ta ít cười lắm sao, làm gì có chuyện ấy chứ, anh ta là ca sĩ nổi tiếng mà. Mà thôi kệ đi mk quan tâm làm gì chứ.””