– Người ngoại lệ? – Kevil cũng khá bát ngờ trước câu nói của Quỳnh An, nhưng sau lại nhếch môi cười. – Đúng…. đúng vậy. Nếu không ai được gọi thì tôi muốn là người đầu tiên ngoại trừ mẹ anh được gọi tên thật của anh. – Quỳnh An vẫn giữ thái độ cương quyết để nói.
– Được. Vậy em là người đầu tiên được ngoại lệ. Nhưng anh có điều kiện. – Kevil suy nghĩ một lát rồi cũng đồng ý. Và anh cũng chẳng biết sao mình lại đồng ý nữa. ( Hai anh chị này giống nhau)
– Điều kiện gì? – Quỳnh An đang vui mừng khi anh đã đồng ý. Nhưng khi nghe câu điều kiện thì có chút lo lắng. Nếu cô may mắn là người đầu tiên được ngoại lệ thì điều kiện chắc chắn cũng không đơn giản.
– Khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói sẽ nói cho em biết.
Nghe câu nói của anh cô thật sự muốn té xỉu. Tự mình muốn có điều kiện mà lại chưa nghĩ ra.
– Cũng được. Nhưng điều kiện phải vừa sức tôi thôi đấy. – Quỳnh An dặn
– Ừ. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi.
– Đi đâu. – Quỳnh An thắc mắc hỏi. Anh bảo đi nhưng mà đi đâu mới được chứ.
– Công viên. Em thấy sao. – Anh đưa ra đề nghị
– Cũng được. Ý kiến hay. – Quỳnh An hào hứng. Vì cô rất ít khi được đi những chỗ này vì phải bận học nên giờ được đi cô phấn khích vô cùng.
Nhưng suy nghĩ gì đó cô lại xụ mặt xuống
– Em sao vậy. Vừa nãy còn rất hứng thú mà. – Kevil thật sự khó hiểu cô gái này. Tâm trạng thay đổi như gió vậy.
– Công viên sẽ rất đông người. – Quỳnh An khẽ nói.
– Tất nhiên là công viên công cộng thì phải đông người rồi. – Kevil khó hiểu. Đã là công viên thì đông người là đúng rồi. Điều này anh biết mà đâu có cần cô nhắc đâu.
– Thì biết là vậy. Nhưng công viên đông thì tát nhiên sẽ có fan của anh, tôi lại đi với anh, nhỡ đâu tôi bị đánh ghen rồi sao. – Quỳnh An nói trông mặt tội đến buồn cười.
– Thôi đi cô bé, có cần lo như vậy không. Sẽ không sao đâu. – Anh thật bó tay với độ hồn nhiên của cô gái này.
– Có thật không.
-…..- Kevil không nói gì chỉ nháy mắt rồi cho xe chạy đi luôn.
Cái giây phút Quỳnh An nhìn thấy cái nháy mắt của anh….. ôi sao tim mình lại đập nhanh thế này. Hay là bị bệnh rồi. Quỳnh An đưa tay lên mặt, ôi thôi lại đỏ mặt nữa rồi. Hiện giờ Quỳnh An cũng không hiểu mình đang nghĩ gì nữa. Cũng lúc này, ghế bên cạnh cũng có một trái tim đang loạn nhịp khi thấy nét dễ thương của ai đó.
Xe chạy được 15p nữa thì dừng lại ở một công viên mang tên ” Giải trí MO “. Đầu tiên mọi người tập trung ánh nhìn vào chiếc xe BWT màu trắng mang vẻ sang trọng và có chút lạnh lùng kiêu ngạo. Sau đó mọi ánh nhìn bị đổi hướng khi 2 người trên xe bước xuống là một trai một gái.
Sau 5s……
– Á á… anh Kevil… là anh Kevil kìa. – Trời ơi cái giọng hét chanh chua này còn to hơn cả loa phóng thanh nữa. Sau tiếng hét ấy, từ gái đến trai, từ xa đến gần đều hướng ánh mắt vào Kevil. Biểu cảm của mỗi người một kiểu. Nhưng chủ yếu là ngạc nhiên. Cũng đúng thôi, anh là một ca sĩ nổi tiếng việc anh xuất hiện ở đây là điều không thể tin nổi.
– Thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Lần này anh không đi đâu được đâu. – Quỳnh An ngao ngán nhìn nói với Kevil khi thấy một đoàn người đang tiến thẳng về phía ạh và cô.
– Gần không quá 1m đâu. – Kevil không nhìn Quỳnh An mà nhìn vào đám người đang tiến về phía mình. Giọng nói đầy tự tin.
Quỳnh An còn chưa tin, tưởng là anh chỉ nói vậy thôi. Nhưng cô đã phải thay đổi lại suy nghĩ của mình khi nhìn thấy đám người ấy đúng thật là dừng lại khi đứng cách anh chừng 1m. Quỳnh An hướng ánh mắt ngưỡng mộ về phía anh.
– Anh siêu thâtn đấy.
– Ừ. – Kevil chỉ mỉm cười nhẹ rồi đưa tay cầm nấy tay Quỳnh An định kéo đi.
– Ơ anh làm gì vậy. Buông tôi ra, mọi người đang nhìn kìa. – Quỳnh An hoảng hốt định rút tay về. Dù sao amh cũng là một ca sĩ nổi tiếng được rất nhiều người quan tâm. Sao anh có thể công khai nắm tay một cô gái tầm thường như cô trước mặt mọi người vậy chứ.
– Im lặng và theo anh. – Kevil quay lại nói, tay siết chặt tay cô hơn.
Quỳnh An đành chấp nhận cho anbh kéo đi. Bàn tay anh thật ấm áp, được anh nắm tay như thế này sao cô lại có cảm giác an toàn đến lạ. Cái khoảnh khắc mà Kevil cầm tay Quỳnh An mọi người xung quanh dường như bất động, không tin vào mắt mình. Từ trước đến giờ theo hiêur biết của mọi người về anh thì chưa có một cô gái nào có thể thân thiết với anh đến vậy. Bây giờ tận mắt nhìn thấy anh cầm tay một cô gái như vậy thì thật không thể tin nổi. Kevil và Quỳnh An chỉ vừa đi qua đám đông được 3 bước thì liên tục những tiếng “tách tách ” vang lên liên tục. Sau khi 2 người đi xa một đoạn thì những tiếng xì xầm cũng bắt đầu vang lên.
– ” Cô gái đó là ai vậy, sao lại được đi bên cạnh anh Kevil chứ? ”
– ” Kìa, anh Kevil còn nắm tay cô ấy nữa chứ ”
– ” Á hay là người yêu của anh Kevil “
……. vân vân và vân vân……..
Hai người tiến đến chỗ khu vui chơi. Quỳnh An đảo mắt nhìn xung quanh xem có gì độc đáo không.
– Chúng ta sẽ chơi gì đây. – Quỳnh An hỏi
– Em muốn chơi gì?
– Hay là chúng ta chơi trò kí đi. – Quỳnh An mắt sáng rực lên, tay chỉ về phía trước.
Kevil nhìn theo hướng chỉ của cô thì thấy hiện ra là quầy gắp thú bông. Những con thú bông vẻ mặt tươi tắn. Đúng là con gái mà.
– Được, đi thôi. – Kevil cũng chẳng cần suy nghĩ, miễn cô thích là được.
– Yes, thích quá. – Quỳnh An reo lên vì thích thú.