“Ưm~” Cô xấu hổ không ngẩng mặt lên, cũng mềm oặt không động đậy nổi, giọng nói yếu ớt, “Em muốn xuống.”
Thứ đó của anh giống như bừng tỉnh đâm chọc vào giữa háng cô. Anh nói, “Nếu em dám xuống, anh sẽ lập tức lột sạch quần áo của em.”
“Tại sao lại phải thế này.” Cô không từ bỏ ý định.
“Như thế này thoải mái hơn.” Anh than vãn một tiếng.
Trên thực tế, cả hai người đều không hề dễ chịu, Trần Chiêu Hàn có vài lần muốn cởi quần cô ra.
Giường gỗ trong phòng thỉnh thoảng cót két một tiếng, là do Từ Tư Nhan, cô thật sự vừa thẹn thùng vừa lúng túng, cách vài lớp vải vóc, vật cứng giữa háng giống như một con thú nhỏ định giở trò xấu, đâm chọc từng cú vào nơi nhạy cảm nhất của cô. Trên người giống như có một dòng điện chạy qua, rất nhanh đã toát một lớp mồ hôi. Cuối cùng, trong tình huống không dám kinh động đến chính chủ, cô chỉ có thể hành động khẽ khàng nhích mông lên, cách ra xa một chút.
Tư thế như thế này không kiên trì được lâu, thân thể không cầm cự nổi, lại ngã xuống lại. Thử đi thử lại mấy lần, bản thân cô cũng mệt không thôi, còn bị Trần Chiêu Hàn giữ chặt lấy mông, khàn giọng uy hiếp: “Em mà còn nhúc nhích nữa, anh sẽ thật sự lột sạch quần áo của em đấy.”
“…….”
Lông măng ở sau lưng dựng hết lên, Từ Tư Nhan lập tức nằm yên, cô nằm sấp trên người anh giống như một con rùa, không chút động đậy. Tấm đệm thịt người rắn chắc nóng bỏng, thiêu đốt trái tim cô một mực nóng hổi. May là cô không phải rất bài xích người đàn ông này, giữa chóp mũi toàn là mùi hương suối mát trên người anh, nhàn nhạt lại sạch sẽ.
Nể mặt cô ngoan ngoãn nghe lời, Trần Chiêu Hàn lần nữa phát lòng từ bi, anh nhấc cô xích lên một chút, phía dưới không còn ép chặt như trước nữa.
Nhẹ nhàng tránh đi vết thương trên chân cô, ra hiệu bảo cô khép chân lại, ban nãy Từ Tư Nhan nằm sấp trên người anh, cô bị cấn bởi vật cứng giữa háng anh, vô thức tách chân ra tránh đi, nhưng nào ngờ chó ngáp phải ruồi, con thú nhỏ xấu xa nào đó, cứ nỗ lực chen vào giữa háng cô.
Hiện tại khép chân lại, chính là trực tiếp kẹp lấy thứ đó của người đàn ông, cô nghe thấy anh rên hừ một tiếng, tay đè trên mái tóc cô, khàn giọng nói: “Ngủ đi.”
Từ Tư Nhan kẹp chặt chân, cố gắng ấp ủ cơn buồn ngủ, anh thì rất ổn, nhưng đêm nay không ổn, đêm nay là đêm trăng tròn.
Ban đầu rất căng thẳng, giữa háng cũng rất nóng, tiếp đến phát hiện nó không còn chọc vào cô nữa, chỉ có điều thỉnh thoảng bộ phận nào đó vặn vẹo không yên cọ cọ vào đùi cô, cô bèn chậm rãi thả lỏng trái tim treo trên cao.
Thời gian thật dài dần trôi qua, có lẽ là ban nãy dằn vặt đã mệt, Từ Tư Nhan đếm tần suất mạch đập dưới xương quai xanh của anh, mơ màng một lúc, đầu óc nặng nề rồi ngủ thiếp đi.
Đêm rất yên tĩnh, bên ngoài cửa sổ một màu trắng tuyết, ánh trăng nặng nề.
Trần Chiêu Hàn như có như không xoa xoa mái tóc của cô, sợi tóc mềm mại trơn bóng giống hệt với con người cô. Có lẽ là hô hấp của cô phả vào giữa cổ anh quá đỗi dịu dàng, trong vô hình đã xoa dịu anh, xoa dịu bản năng thú tính trong cơ thể của anh, anh không còn dày vò cô nữa, chậm rãi phớt lờ cỗ dục vọng bành trướng đang kìm nén, muốn nhảy ra khỏi quần ở dưới thân.
Anh không có thói quen mặc quần áo đi ngủ, có lẽ là, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cô, anh muốn một mực nuông chiều cô, cho cô một phần thương yêu.
Mặt mũi cô xinh xắn, dáng vẻ dịu dàng, nhưng ánh mắt đen thuần trong vắt, đối với anh cũng có cảm tình, hơn nữa cô rất tin tưởng anh, ỷ lại vào anh. Khiến anh không muốn vội vã phá hoại sự ngây thơ ấy của cô.
Trong sân một đêm yên bình.
Ngày hôm sau, Từ Tư Nhan tỉnh dậy vì bị chói nắng.
Ánh nắng ban ngày sáng rực nghiêng ngả chiếu lên mặt cô, ấm áp chói mắt.