Edit: Đậu Xanh
Trần Chiêu Hàn tất nhiên không hề đi vào, thậm chí còn định phất tay rời đi, Lục Đại Lâm đứng ngoài hàng rào leo tường nhảy vào kéo tay anh, “Đừng kích động nhé người anh em, tôi có cách trị cô ta.”
Suy đoán của Lục Đại Lâm là Bạch Thanh Thanh này không phải dạng vừa, cô ta đã từng gian díu với những người đàn ông trẻ tuổi khác, với mức độ mắc bệnh sạch sẽ của Trần Chiêu Hàn đoán chừng sẽ ghét bỏ người phụ nữ ấy thôi, người phụ nữ do yêu quái hóa thành rất khó kiềm chế bản thân, nếu như cưới cô ta, sau này cỏ bên ngoài hàng rào sẽ xanh ươm quanh năm cho xem.
Nói xong, cậu ta bảo Trần Chiêu Hàn ngồi xếp bằng dưới gốc cây, còn mình thì ngồi ở đối diện anh, nhìn như đang trò chuyện, nhưng ngón tay lại cầm nhánh cây vẽ vời dưới đất, trong vô hình đã dựng lên cho ngôi nhà một trận pháp, khiến người ở trong phòng chìm vào một loại ảo ảnh.
Lục Đại Lâm vẫn luôn che giấu rất sâu, Trần Chiêu Hàn cũng không có ý định muốn người khác biết bí mật đó của cậu ta, cậu ta được xem như một kẻ dị loại sống lẫn ở nơi này nhưng người trong thôn cũng chỉ xem đó là một chàng trai hình người.
“Cậu đang làm gì thế?” Trần Chiêu Hàn nhìn không hiểu cậu ta đang làm cái gì.
“Tôi thấy cô ta thèm khát thân thể cường tráng này của cậu và thứ…ừm, khụ khụ cái đó trong đũng quần của cậu.” Lục Đại Lâm rất đắc ý, “Cho nên tôi đã dựng một trận pháp, để cậu làm chết cô ta trong cơn ảo ảnh của cô ta, càng thô bạo càng đẫm máu càng có hiệu quả, sau này đoán chừng trong vòng mấy năm cô ta nhìn thấy cậu đều phải kẹp chặt chân trốn thật xa.”
Cậu ta cười nham hiểm: “Thế nào, cách này có được không?”
“……”
Cái kết quả nhiên giống như những gì Lục nào đó dự đoán, Bạch Thanh Thanh kẹp chặt chân về đến nhà, chấp nhận yêu cầu từ hôn của Trần Chiêu Hàn. Trưởng thôn Bạch tuy rằng cảm thấy đáng tiếc, nhưng cũng hết cách, con gái của mình, tự mình biết rõ. Chỉ có thể tìm một chàng rể khác, điều kiện dạm ngõ vẫn là giết một con sói làm sính lễ, từ đó về sau, không còn ai nhắc đến chuyện này nữa.
Sau khi Bạch Thanh Thanh dịu bớt cơn đau đớn trong lòng kia, vẫn không thể quên đi Trần Chiêu Hàn, dây dưa mấy lần bị người ta đuổi ra khỏi sân cũng đủ nhục mặt.
Bây giờ đột nhiên có người xuất hiện, không chút kỹ xảo mà hái mất cây củ cải trắng lớn sạch sẽ duy nhất của núi Ô Vân, còn được người ấy trân trọng đến thế, sự đố kỵ và ghen ghét trong lòng Bạch Thanh Thanh khiến cô ta không màng đến hậu quả, cuối cùng khiến mình trở thành dáng vẻ sống dở chết dở như bây giờ.
Lúc Lục Đại Lâm vừa bước vào cửa đã thở dài một tiếng, thế gian nam nữ yêu hận tình thù, chỉ khiến ta ưu sầu phiền não.
“Lục thần y, Lục bán tiên, Lục Bồ Tát, chị gái em còn cứu được không?” Bạch Trì liên tục hỏi câu này suốt dọc đường.
“Không cứu được vậy nửa đêm nửa hôm anh không ngủ, đi theo em đến nơi hang ma ổ quỷ này để nghỉ mát hả!” Chỉ khi ở trước mặt trẻ con Lục nào đó mới cảm thấy mình ưu việt, được tâng bốc, cậu ta ký đầu cậu bé một cái, nói tiếp, “Chuyện này nhất định không được nói với người khác, nếu không chị gái em sẽ có nguy hiểm đến tính mạng.”
“Tại sao chứ?”
“Con nít con nôi lấy đâu ra nhiều tại sao thế, em chỉ cần nghe lời là được.”
“Dạ, được.”
Cậu ta dùng cách này cứu sống người, sau này nếu còn có người noi theo trò xấu của người phụ nữ này để đi hại người, cậu ta còn cứu kiểu gì được, đúng thật là sai lầm, được một không được hai, nếu có quá nhiều cậu ta sẽ không quản nữa.
Từ Tư Nhan và Trần Chiêu Hàn ngồi ở bên cạnh, nhìn cậu ta khoa tay múa chân với Bạch Trì, vênh mặt hất hàm sai khiến cậu bé, hai cặp mắt không khỏi trợn trắng lên.
Cách của cậu ta, chính là rạch một rạch vào nơi trái tim của Bạch Thanh Thanh, để những con côn trùng hôi thối ghê tởm cậu ta vừa bắt về men theo miệng vết thương chui vào trong giúp cô ta nuôi dưỡng đan nguyên, cách này có thể khiến cô ta sống được bao lâu, phải xem sau này cô ta có thể thanh tâm quả dục sống qua ngày hay không, nghe thì giống như đã làm một việc tốt, nhưng lúc này đôi mắt của người làm việc tốt xanh rờn, dung tục khiến người ta câm nín.
“Lục bán tiên, hay là để em làm cho.” Bạch Trì không nhịn được chạy đến ngăn lại móng vuốt của cậu ta đang vươn về phía chị gái mình.
“Em? Có được không đó?” Lông mày Lục Đại Lâm nhíu lại, buông lời chất vấn cậu bé, “Nếu vết thương quá sâu sẽ lấy mạng của chị gái em, nhưng nếu quá cạn sẽ không đạt được tác dụng chuyển vận, em chắc chắn em làm được?”
Bạch Trì kiên trì nói: “Vậy anh cũng không cần cởi áo của chị em chứ, với động tác của anh cách lớp quần áo chắc hẳn cũng có thể canh chuẩn vị trí mà nhỉ.”
“Mẹ nó, nhóc con thật nhiều chuyện.” Lục Đại Lâm bị cậu bé ôm bắp đùi, bất lực vô cùng, “Ai da, được rồi được rồi, không cởi nữa, thật là phiền phức, kiếp trước ông đây mắc nợ các người.”
Trần Chiêu Hàn không có hứng thú xem tiếp, anh ôm người phụ nữ vừa hạ sốt lên định rời đi.
“Thật sự không cần anh làm gì sao?” Từ Tư Nhan nhớ đến trước đó Lục Đại Lâm còn bảo Bạch Trì chạy đến chuyển lời.
“Không cần.” Làm sao anh có thể không biết đó là trò đùa dai của tên Lục nào đó chứ, chẳng qua chỉ muốn làm anh ghét bỏ mà thôi.